⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 18

bộ.
Đổng Từ cười như không cười nhìn anh “Sao nào, chẳng lẽ Bùi tiên sinh muốn nhìn tôi thay quần áo?” Loại phản ứng như đang tiếp xúc với một tên không ra gì khiến lồng ngực Bùi Tứ Trăn bùng lên một ngọn lửa vô danh, anh buông tay “Đề nghị không tồi.” Mắt Đổng Từ trầm xuống “Nếu Bùi tiên sinh có hứng thú này, vậy xin lỗi, anh tìm nhầm người rồi.” Bùi Tứ Trăn cứng người, Đổng Từ sấn tới lúc anh không kịp phòng bị, tay nhanh chóng khóa cửa lại, phát ra tiếng “lạch cạch”.
Lại khóa.
Bùi Tứ Trăn tức đến mức tim gan phèo phổi lộn ngược, chỉ muốn phá, ép, nổ nát cái khách sạn này.
Thiệt muốn bóp chết cô Đổng Từ trong phòng ngủ hắt xì một cái, lại nhìn đồng hồ, tranh thủ rửa sạch vết bẩn trên người, đổi sang một bộ lễ phục sạch sẽ khác.
Toàn thân rạng rỡ hẳn lên, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
Thư ký của chủ tịch Lê thật chu đáo, không những chuẩn bị đồ mà còn chuẩn bị luôn cả giày, quan trọng nhất là số đo vô cùng vừa vặn.
Vị trợ lý đại nhân này quả nhiên tinh thông mười tám ban võ nghệ.
Đổng Từ cầm túi xách, không trì hoãn thêm một giây nào nữa, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.
Bùi Tứ Trăn vẫn còn ở đây, anh đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại.
Hình như là chuyện kinh doanh.
Đổng Từ không có hứng thú, cũng không có thời gian nhìn nhưng chưa kịp bước tới cửa đã bị gọi lại.
Bùi Tứ Trăn nhìn bóng dáng không chịu quay đầu lại của cô “Một câu chào hỏi cũng không có, nói đi liền đi sao?” Đổng Từ vừa đi vừa nói “Bùi tiên sinh nói đúng, chúng ta không thân thiết đến mức này.” Bùi Tứ Trăn bị nghẹn, khoanh tay nhìn Đổng Từ đã đổi sang bộ lễ phục khác.
Anh híp mắt, ánh mắt đảo qua từng tấc thịt trên người cô, nhìn từ dưới lên trên, đế giày mềm mại, chiếc váy dài màu xám đính ngọc trai tôn dáng hết mức có thể...
cuối cùng tầm mắt mới chuyển lên vành tai cô, vẫn là đôi hoa tai lúc nãy.
Rất nhỏ, nhỏ đến mức không thấy được sự tồn tại của nó, nhưng cố tình lại trông vô cùng chói mắt.
Bùi Tứ Trăn nhíu mày, sải bước ấn cô xuống ghế, trừng mắt tháo đôi hoa tai xuống.
Giờ đây đã không còn chút phong thái nào của một vị Cố thiếu phu nhân.
Cô đẹp như một bức tranh sơn dầu xưa cũ.
Và chỉ có thể là một bức tranh độc nhất vô nhị mà thôi.
Cuối cùng Bùi Tứ Trăn cũng vừa lòng.
Đổng Từ mắt lạnh nhìn anh “Bùi tiên sinh, anh quậy đủ chưa?” Tay Bùi Tứ Trăn chọt vào túi quần, tư thái ngạo mạn; “Cái này so với cái cũ xấu hơn nhiều, em nên coi lại mắt nhìn đồ của mình.” Đổng Từ lười trả lời, đứng phắt dậy bỏ chạy lấy người.
Bùi Tứ Trăn theo Đổng Từ tới cửa, duỗi tay giữ cô lại “Em không có gì muốn nói sao?” Đổng Từ hất tay anh ra “Không có.” Nói xong mở cửa bước đi.
Bùi Tứ Trăn lại một lần nữa nhìn Đổng Từ ra đi, sắc mặt trở nên khó coi, ngọn lửa phẫn nộ bùng lên.
Anh xoay người ném hoa tai vào thùng rác.
Nghe tiếng động nhỏ vang lên xong, Bùi Tứ Trăn cong môi tiếp điện thoại.
“Hạng mục kia ổn đấy, cứ giao cho anh ta, giao toàn bộ.” Đổng Từ vừa ra khỏi cửa, đúng lúc điện thoại gọi tới.
“Thiếu phu nhân, tôi mua đồ rồi, giờ đem tới phòng nào?” “Không cần, cứ để trên xe tôi đến ngay.” Đổng Từ nói chuyện với bác Trương xong liền chạy vội vào thang


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡