Chương 14
người nhìn nhau cười, tư thái vô cùng thân mật.
Bùi Tứ Trăn kiên nhẫn đứng đây, nụ cười bên môi quái lạ, tròng mắt anh ẩn nhẫn sự tức giận.
Sự tức giận này, chỉ bằng cú đâm xe lúc nãy thôi vẫn không đủ hả dạ.
Bên tai vẫn là tiếng người phụ nữ đó “Anh Bùi, rượu đổ rồi kìa.” Suy nghĩ của Bùi Tứ Trăn bị cắt ngang, lạnh lùng chuyển mắt “Cô gọi tôi là gì?” Cố Phương Phỉ ngây ngẩn, so về vẻ ngây thơ, Cố Phương Phỉ vẫn chưa đủ trình, cô ta nở nụ cười, giọng hoạt bát “Chủ tịch Lê chẳng phải vừa nhận chị dâu em làm con gái nuôi sao, bốn bỏ năm lên tính ra em cũng là em gái anh.” “Xin lỗi cô Cố, tôi là con một, không có em gái.” Bùi Tứ Trăn nói thẳng, thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn Cố Phương Phỉ một cái, anh chỉ xin mấy vị trưởng bối thứ lỗi anh không tiếp được.
Cố Phương Phỉ bị bỏ rơi, chỉ chừa lại trên đất vài giọt rượu vang tím, vừa đồi bại lại khó coi.
Cô ta trước giờ có khi nào chịu nhục như thế, điều duy nhất có thể an ủi cô ta ít ra vẫn còn nói được hai câụ So với những người vẫn chưa nói được câu nào vẫn còn tốt chán.
Cố Phương Phỉ miễn cưỡng an ủi bản thân, lại nhìn thoáng qua hướng đi của Bùi Tứ Trăn, vẻ mặt anh mất kiên nhẫn, tay cầm điện thoại, bước chân vội vàng.
Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng?
Chuyện đó thì không biết nhưng riêng Đổng Từ thì đúng là đang có việc gấp, Cố Diễm Sinh tới tìm cô bảo đợi thêm chút nữa là có thể đi được rồi.
Sau khi kết hôn, mỗi lần gặp tình huống tương tự, bọn họ đều phối hợp rất ăn ý.
Tâm Cố Diễm Sinh không ở nơi này, lòng Đổng Từ cũng không ở đây, cô lười chảy thây, chỉ muốn làm một Cố thiếu phu nhân bình thường.
Trừ chuyện này ra, những thứ khác cũng xem như có chút bản lĩnh.
Mắt thấy tiệc tối sắp tàn, hai người lại không thể về chung vì Cố Diễm Sinh bị trợ lý của chủ tịch Lê giữ lại.
Là một người phụ nữ tháo vát, trợ lý cười nói “Chủ tịch Lê sắp có một hạng mục mở bệnh viện mới, chợt nhớ bác sĩ Cố có rất nhiều kinh nghiệm trong phương diện này nên muốn mời bác sĩ qua bàn chuyện một chút, cho nên muốn mời cố bác sĩ qua đi tâm sự, biết đâu giúp được gì đó cho bệnh viện.” Nếu là hạng mục khác, căn bản không thể hấp dẫn được Cố Diễm Sinh.
Nhưng anh ta là bác sĩ, lại là một người chuyên chữa bệnh phi lợi nhuận, đối với lời đề nghị của Lê Mẫn, anh ta không thể không quan tâm.
Đổng Từ nhìn mắt Cố Diễm Sinh tỏa sáng, liền biết anh ta cảm thấy hứng thú “Vậy anh mau đi đi, em bảo bác Trương đưa em đi cũng được.” Cố Diễm Sinh vui vẻ gật đầu “Em đừng về muộn quá.” Mặc dù chỉ là lời nói quan tâm bình thường giữa vợ chồng với nhau, nhưng khi nói xong anh ta lại thấy hơi ngại, tựa như có hàm ý khác.
Sợ đối phương hiểu lầm, vội vàng bổ sung thêm một câu “Không tốt cho sức khỏe.” Đổng Từ mím cười ““Ừm, đi đi.” Mắt thấy Cố Diễm Sinh theo trợ lý rồi, Đổng Từ cũng rời khỏi buổi tiệc, ai ngờ đại đụng trúng nhân viên phục vụ.
Vốn là chuyện nhỏ nhưng cố thứ mà người nhân viên này bưng lại toàn là rượu, có hồng có trắng, ngoài ra còn có màu sắc rực rỡ của nước trái cây và nước giải khát.
“Loảng xoảng” một tiếng, Đổng Từ cảm