⬅ Trước Tiếp ➡
Trong đầu Khương Vân ong một tiếng, đây là cuộc đời trước của cô, không phải cô xuyên không mà là xuyên trở về
Lúc trước sau khi cô treo cổ xong mới phát hiện mình sống trong một quyển sách hư cấu, không thể tự khống chế suy nghĩ và hành vi được.
Đồng thời cũng biết được nội dung của nguyên tác, sau khi cô chết thì con trai lớn hắc hóa, mười mấy năm sau trở thành nam chính phản diện, không từ thủ đoạn mà báo thù cho cô. Con trai nhỏ thì ngày càng dịu dàng, thiện lương, luôn ra sức cứu vãn anh trai bị thù hận che mắt.
Nhưng hai anh em đều không khống chế được mà cùng yêu nữ chính trong truyện, nam chính hắc hóa muốn giết chết nữ chính chấm dứt hết thảy, em trai lại đỡ súng thay cho nữ chính, cuối cùng anh trai phát điên mà chết trong lòng nữ chính.
Sau khi biết kết cục này, cô vô cùng hối hận, liều mạng muốn trở về, nếu như cô không tự sát, nếu như cô ly hôn rời xa cặn bã và nữ chính, vậy có phải con trai của cô sẽ có kết cục khác không?
Đáng tiếc là sau đó cô đã xuyên qua một thế giới khác
Thật không ngờ, thế mà bây giờ đã trở về
Hôm nay là ngày 18 tháng 2 năm 1975, cô bị Tống Chiêm Cương vứt bỏ, bị bà Tống và Tống Chiêm Cường cùng nhau tính kế, dưới cơn tức giận mà tự sát
Trong nháy mắt, những ký ức, sai lầm, nước mắt, vết thương đã từng trải qua đều lần lượt trở về, dường như đã qua mấy đời, lại giống như một cuộc đời mới.
Bà Tống có một câu nói rất đúng, người không tranh nổi số mệnh, số mệnh cho cô trở về, vậy cô không thể để bọn họ thất vọng nhỉ?
Kiếp này cô không phải chịu sự hạn chế của cốt truyện nữa, có thể trả lại tất cả những khuất nhục mà kiếp trước đã trải qua
Khương Vân nhìn người đàn ông đang lải nhải, đúng là một tên đàn ông dầu mỡ không hơn không kém, thứ ghê tởm
Cô chuyển động cổ tay một chút, chậm rãi mở miệng "Tống Chiêm Cương?"
Người đàn ông còn đang mở miệng uy hiếp cô biết điều một chút, không được chọc anh ta tức giận, sau khi bị cắt lời thì hơi sững sờ "Cô làm sao?"
Đột nhiên giọng điệu của cô trở nên bình tĩnh lạnh nhạt như vậy, dường như đã tiếp nhận sự thật rằng anh ta sẽ không dẫn cô vào thành phố, ngoan ngoãn như vậy khiến anh ta có hơi không thể hiểu được.
Khương Vân hoạt động cổ tay một chút, lạnh nhạt nói "Không có gì, xác nhận âm thanh của anh trước sau như một vẫn luôn khiến người ta ghê tởm."
Thừa dịp anh ta không để ý, cô dùng hết sức mà mạnh mẽ đánh trả về.
"Bốp "
Đánh cho mặt Tống Chiêm Cương nghiêng sang một bên.
Không đợi anh ta khôi phục lại tinh thần, Khương Vân nhanh chóng đứng lên, mạnh mẽ đạp vào chỗ phía dưới của anh ta "Anh con mẹ nó đi chết đi Cặn bã "
"A " Tống Chiêm Cương kêu thảm thiết, ôm lấy chỗ đó lăn xuống giường lò, nhảy nhót y như một cái lò xo.
Bà Tống và Tống Chiêm Cường trốn dưới nhà nghe lén nghe thấy động tĩnh cũng vọt lên.
Bà Tống tức giận rút chổi lông gà định quất Khương Vân "Đồ phụ nữ độc ác, mày muốn mưu sát chồng mày à? Nói đàng hoàng thì không nghe, vậy thì trực tiếp trói lại đánh một trận, không có con dâu nào không bị đánh cả "
Bà ta chỉ huy con trai nhỏ định trói Khương Vân lại, trực tiếp làm vợ cậu ta.
"Hai anh em Chiêm Cương, Chiêm Cường không ghét bỏ mày thì thôi, thế mà mày còn tỏ vẻ "
Bà ta vốn muốn con trai nói chuyện tốt với Khương Vân, trấn an bảo Khương Vân ở nhà chờ, rồi anh ta lại về thành phố.
Đợi một thời gian dài anh ta không trở về, cô sẽ không chịu nổi trống vắng, cả nhà cùng sống bên trong một cái cửa, buổi tối để con trai nhỏ chui vào chăn cô, khiến cô xấu hổ kêu to là được.
Về sau cả nhà vẫn cứ thế sinh hoạt, không khác nhau lắm.
⬅ Trước Tiếp ➡