Vốn dĩ Khương Vân là người khác họ, còn ông cùng với Tống Chiêm Cương lại là người cùng một nhà nên hẳn phải có chút thiên vị, nhưng lúc này ông đã hoàn toàn ghê tởm với cái tên Tống Chiêm Cương rồi.
Qua lại với người phụ nữ hiếm lạ khác rồi nói là quyền tự do yêu đương, đây chính là sai lầm mà đàn ông đều mắc phải, nhưng một người đã làm cha cũng phải biết được điểm mấu chốt nằm ở đâu chứ?
Khương Vân thấy bí thư lên tiếng cũng đã biết chuyện này đã ổn thỏa, ít nhất khoảng thời gian vừa tách ra này cô cùng với con trai sẽ không phải đói bụng.
Có người đứng ra làm chỗ dựa để ly hôn thật ra cũng khá nhanh chóng, nhưng lúc sau còn có một vấn đề nhỏ nữa. Tất nhiên Khương Vân không thể phân chia phòng nhà họ Tống được, nếu đã dọn đi vậy về sau phải ở chỗ nào?
Hộ khẩu của Khương Vân đã ở gia đình nhà họ Tống nhiều năm, năm đó vì gả cho Tống Chiêm Cương nên cô cùng nhà mẹ đẻ đã quyết liệt một trận, lữ đoàn cũng không thể đưa cô chạy về gia đình nhà họ Khương được.
Trịnh Tất Thần đề nghị "Có một căn nhà nhỏ bên cạnh chỗ thanh niên trí thức của chúng tôi."
Một thanh niên trí thức khác đã lập tức nhắc nhở cậu "Ở đó có người ở rồi, Kinh Trạch Diễm cùng mấy cô gái không sống được ở đó, đều dọn ra ngoài hết rồi."
Thật ra Khương Vân đã sớm nghĩ tới muốn sống ở đó, tuy rằng căn nhà rách nát đó còn kèm theo một vài thứ truyền thuyết nhưng mà cô cũng chẳng quan tâm.
Thời tiết càng lúc càng ấm áp, chỉ cần có thể che mưa chắn gió là được, chờ cho tới khi cô kiếm được tiền là có thể sống ở căn nhà mới.
Khương Vân nói với bí thư Tống "Bác này, có thể cho chúng cháu sống nhờ ở căn phòng trống phía sau sân gia súc của lữ đoàn chúng ta được không?"
Nghe thấy cô nói đến nơi ấy, xung quanh nhất thời lạnh ngắt như tờ.
Một lúc sau, có người bắt đầu lẩm bẩm nói nhỏ, đều nói lá gan của Khương Vân cũng thật lớn.
Trịnh Tất Thần cười rộ lên "Thật ra mọi người cũng không cần phải sợ đâu, căn nhà đó chúng tôi có đi xem qua rồi, chỉ hơi cũ nát một chút thôi, tu sửa lại là có thể sống ở đó được, bên trong không có yêu ma quỷ quái gì đâụ"
"Thanh niên trí thức Trịnh, cậu đừng nói nữa, khiếp người " Mấy bà lão mê tín rất nhanh đã cắt đứt lời cậụ
Nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong căn nhà đó, mấy bà lão đã vội vàng bảo Trịnh Tất Thần không cần nói nữa.
Tống Chiêm Cương cười lạnh nhìn chằm chằm Khương Vân "Cô là người độc ác như vậy sao, sống ở nơi tà ác như thế chỉ xứng với cô thôi."
Khương Vân thay đổi dáng vẻ dịu dàng lương thiện quen thuộc, nói lời châm chọc "Theo tôi, nơi nào có anh mới là nơi tà ác nhất."
Tống Chiêm Cương bị cô làm cho tức giận nhất thời không nói được nên lời, anh ta chỉ nặng nề hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Bí thư Tống còn hơi do dự, nhưng ông Phúc vẫn ủng hộ nên ông cũng chỉ biết đồng ý, còn nói đợi qua bữa cơm chiều sẽ tìm người tu sửa lại nhà cửa.
Tìm được chỗ ở nên Khương Vân muốn dọn đồ vật qua đó trước, cô không muốn ở lại nhà của Tống Chiêm Cương nữa.
Cô dỗ hai anh em ra lữ đoàn chơi cùng chú mèo đen ngốc, khỏi để bị bà ta mắng chửi như lúc trước.
Bí thư Tống cử con trai mình là Tống Chiêm Quốc cùng một thanh niên khác đến giúp Khương Vân kéo lương thực cùng dụng cụ đi, Trịnh Tất Thần thấy thế cũng đi ra hỗ trợ.
Bà Tống chống nạnh đứng giữ cửa, thấy bọn họ đi đến gần lại chửi ầm lên, mắng Khương Vân là sao chổi lại mắng Tống Chiêm Quốc ra tay giúp đỡ người ngoài.
"Để tao xem ai dám dọn đồ của nhà tao đi Bà đây cực khổ cả đời, không thể để con đàn bà góa phụ này phá huỷ của tao được "