Bọn họ đều tưởng rằng cô nhẫn nhục chịu đựng Tống Chiêm Cương, cả đời này cũng sẽ không phản kháng, không ngờ bây giờ lại dám nói ly hôn với Tống Chiêm Cương
Dương Tinh chọt chọt Trịnh Tất Thần “Có phải cậu dạy cô ấy không?”
Trịnh Tất Thần “Tôi muốn dạy, cũng không có cơ hội.”
Khương Vân bị Tống Chiêm Cương tẩy não rồi, tuyệt đối không dám một mình lén lút đi gặp người đàn ông khác đâu, dù ở nơi công cộng cũng sẽ không nói gì khác ngoài công việc.
Cô giống như một cây hoa hải đường e thẹn, vĩnh viễn lặng lẽ dựa bên cạnh Tống Chiêm Cương.
Lúc này Tống Chiêm Cương trở về thành phố hưởng phúc, chẳng những không dắt cô theo, còn muốn nhổ tận gốc, hủy hoại cây hải đường này.
Mấy thanh niên trí thức như Trịnh Tất Thần biết đúng sai nên chịu không nổi, vừa hóng chuyện vừa bắt đầu châm chọc.
“Tôi nói này Tống Chiêm Cương, anh còn chưa thu xếp ổn thỏa cho vợ con ở quê, lại muốn kết hôn với cô gái thành thị, cái tư tưởng tư bản chủ nghĩa này của anh không thể chấp nhận được đâu ” Trịnh Tất Thần lớn tiếng giễu cợt.
Tóc Tống Chiêm Cương đều rối tung rồi, xanh mặt, anh ta tức giận nói với Khương Vân “Đi về nhà nấu cơm, cả nhà đều đói bụng còn cùng cô giày vò nhau, cô vừa lòng rồi chứ?”
Khương Vân nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc, còn trẻ mà đã suy giảm trí nhớ hả? Cô vừa bảo anh ta đi ăn cứt đi
Trịnh Tất Thần và bọn Dương Tinh cũng cười giễu cợt, đã là lúc nào rồi, Tống Chiêm Cương còn muốn chuyện lớn hóa nhỏ chứ, còn tưởng Khương Vân chỉ đang tức giận.
Tống Chiêm Cương tức giận trừng mắt nhìn đám người, lạnh lùng nói với Trịnh Tất Thần đang cười híp cả mắt “Trịnh Tất Thần, có phải cậu xúi giục không?”
Trịnh Tất Thần là người có hơi ngốc nghếch, trước giờ cậu không coi trọng anh ta, hơn nữa mỗi lần gặp Khương Vân, cậu đều dùng ánh mắt vừa đồng cảm vừa yêu thích nhìn cô mãi.
Tống Chiêm Cương sớm đã không ưa cậu
Khương Vân giành nói “Tống Chiêm Cương, anh không cần dùng sự xấu xa của mình đi suy đoán người khác.”
“Sở dĩ tôi ly hôn với anh không phải bị người ta xúi giục, mà là do anh quá xấu xa Trước đây mẹ tôi nói anh không phải là người để sống chung, tôi còn không tin.”
“Anh xúi giục tôi đi công xã tố cáo cha mẹ tôi can thiệp quyền tự do kết hôn, anh thề thốt, bảo đảm với cán bộ công xã là thật lòng yêu thương tôi, không ai có thể chia rẽ tình yêu tự do.”
“Bây giờ anh làm trái lời thề, ở bên ngoài sống phóng đãng, yêu đương vụng trộm với người phụ nữ khác, còn muốn lừa tôi không ly hôn tiếp tục làm trâu làm ngựa cho các người, anh thật sự là thằng khốn nạn nhất trên đời này "
Vẻ mặt Tống Chiêm Cương trầm xuống như muốn giết người.
Ở vị trí của anh ta, xem ra rõ ràng Khương Vân là đang bảo vệ Trịnh Tất Thần, so với Khương Vân muốn ly hôn, mắng anh ta hèn hạ tiểu nhân còn khiến anh ta tức giận hơn.
Huống hồ, cô lại có thể sỉ nhục người phụ nữ anh ta yêu, nói bọn họ sống phóng đãng
Không thể để vậy được
Anh ta vô cùng tức giận, muốn trực tiếp kéo Khương Vân về nhà trừng phạt.
Bí thư Tống và ông Phúc đang ở đây, đương nhiên sẽ không để anh ta thực hiện được.
Đúng vào lúc này, hai đứa nhỏ từ bên ngoài xông vào.
Hai đứa nhỏ giống như hai viên đạn vọt nhanh tới, đồng thanh hô to “Không được đánh mẹ con ”
Tống Chiêm Cương nhìn thấy hai đứa con giống như cùng một khuôn đúc ra trước mắt, lập tức vô cùng chán ghét, trong người bọn họ đang chảy dòng máu của Khương Vân, vừa tầm thường lại thấp kém