⬅ Trước Tiếp ➡
Mạc Quân nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh, không có giải thích gì thêm: “Tôi sẽ sống cuộc sống mình mong muốn, nhưng chỉ với một mình tôi thôi.”
Chỉ có một mình tôi, cuộc đời tôi, không cần bất kỳ ai khác, bao gồm cả anh…
Hách Yến Sâm chợt hiểu ý của cô.
Có một tia sáng chợt loé lên trong mắt anh, không biết có phải là ảo giác của Mạc Quân hay không, hình như anh khá là yên tâm.
Quả nhiên, anh hận không thể muốn giải thoát sớm hơn…
“Được…” Hách Yến Sâm cũng không hỏi nhiều, giọng anh hơi khàn vang lên: “Tôi tôn trọng tâm nguyện của em.”
Sau đó anh đứng lên, cúi đôi mắt tĩnh mịch nhìn cô vài giây rồi thốt ra hai chữ xong thì bỏ đi.
“Bảo trọng.” Anh nói.
Mạc Quân không ngẩng đầu, mãi tới khi anh đi khỏi thì cô cũng không ngước lên.
Trên mặt của cô không hề có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng Tiểu Mạc từ trong gầm giường bò ra và vịn mép giường, ánh mắt cậu bé đau buồn nhìn cô…
Sau khi Hách Yến Sâm đi thì cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Vì sức khoẻ của Mạc Quân cũng không thể kéo dài nữa, cộng thêm thời gian bảo tồn tim cũng rất ngắn, cần phải sắp xếp phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Cậu chủ… qua đời rồi
Vì vậy, vào ngày người hiến tặng qua đời, đồng thời cũng là ngày Mạc Quân nhận phẫu thuật ghép tim.
Thật ra trải qua một khoảng thời gian rất dài, bệnh viện mới tìm được tim cấy ghép phù hợp.
Chỉ đáng tiếc, chất độc trong người của Mạc Quân chưa xử lý sạch, không cách nào tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Cho nên mới kéo dài tới bây giờ. Nhưng hiện giờ nếu không cấy ghép nữa thì cô phải chết. Trong giờ phút quan trọng này mà có thể tìm được một trái tim phù hợp đúng là hiếm thấy.
Hách Yến Sâm nói đúng, cô nên nắm bắt cơ hội lần này, sau đó yên ổn sống vì bản thân một lần.
Không cần suy nghĩ gì cả, chỉ cần dùng thái độ đơn giản sống một lần là được.
Sau khi phẫu thuật xong, Mạc Quân đã nghĩ kỹ mình muốn đi đâu và muốn sống những ngày còn lại thế nào.
Ở bệnh viện, Mạc Quân điều dưỡng bệnh tình tròn 2 tháng, mãi tới khi bác sĩ xác nhận cô không có vấn đề gì thì mới được xuất viện.
Trong 2 tháng này, Hách Yến Sâm vẫn không hề xuất hiện…
Một tháng trước, luật sư của anh cầm thoả thuận ly hôn đến cho cô ký tên. Mạc Quân và anh đã không còn quan hệ gì nữa. Cô cũng định quên anh từ lâu. Nhưng không biết tại sao cô cứ cảm thấy mình luôn khóc một cách khó hiểu.
Mỗi lần nhớ tới 3 chữ ‘Hách Yến Sâm’, tim cô cũng sẽ nhói đau khó mà giải thích được.
Mạc Quân vốn tưởng cô đã luyện được bản lĩnh trái tim máu lạnh, nhưng không ngờ mình lại không thể buông bỏ triệt để một người đàn ông.
Nhưng cô không phải người phụ nữ rộng lượng và thiếu quyết đoán. Những người phụ cô, làm tổn thương cô, cô đều sẽ không chút lưu luyến. Để quên hẳn Hách Yến Sâm, vừa xuất viện, Mạc Quân đã quyết định rời khỏi nước Z và cắt đứt mọi liên hệ với tất cả mọi người.
Cô một mình đi tới một đất nước nhỏ xinh đẹp và yên bình. Không, không phải một mình, còn có Tiểu Mạc. Cậu bé luôn đi theo cô.
Mạc Quân cảm thấy, đời này của mình chỉ cần một đứa con luôn bên cạnh bà là đủ rồi. Còn những người khác, cô không cần, nhất là Hách Yến Sâm. Kiếp này cô cũng không muốn gặp lại anh.
Nhưng cô không ngờ, chẳng qua chỉ có một năm mà thôi, người của Hách Yến Sâm đã tìm được cô, còn mang theo một tin tức không ngờ.
“Mợ chủ, chúng tôi phải nói một tin nghiêm trọng cho cô biết. Cậu chủ… vì gặp tai nạn xe nên đã qua đời rồi.” Thương Thạch là một trong những trợ lý trung thành nhất của Hách Yến Sâm. Mạc Quân hiểu anh ta. Lòng trung thành của anh ta đối với Hách Yến Sâm có thể nói là cho tới chết.
Cho nên anh ta tuyệt đối không nói đùa với cô…
Một người đàn ông cao 1m7 cũng không giấu được sự đau buồn, mắt anh ta đỏ hoe.
“Vì cậu chủ lúc còn sống chưa làm thủ tục ly hôn, cho nên 2 người vẫn còn quan hệ vợ chồng. Cậu chủ không có người thừa kế. Do đó theo quy định của pháp luật, tất cả tài sản của cậu ấy đều sẽ chuyển sang tên của cô. Tôi đã mang tất cả giấy tờ chuyển nhượng tài sản tới đây, mời cô xem qua… Từ nay về sau, tôi sẽ là trợ lý của cô, trung thành với cô giống như với cậu chủ…” Đau đớn nói đến đây, Thương Thạch cũng không nhịn được mà cúi đầu chảy nước mắt.
Mạc Quân ngồi trên sofa bên cửa sổ sát đất, từ đầu đến cuối, đôi mắt của cô luôn trong trạng thái trống rỗng.
Nghe xong Thương Thạch nói, cô đơ người nhận lấy giấy tờ chuyển nhượng tài sản thừa kế dày cộp, tờ đầu tiên cô nhìn thấy chính là bản thỏa thuận ly hôn mà cô đã ký.
Tại nơi ký tên, chỉ có mỗi tên cô.
Hách Yến Sâm không có ký, thời gian tròn một năm, anh cũng không ký tên…
Mặt sau là toàn bộ tài sản chuyển sang cho cô, tất cả mọi thứ của anh đều cho cô.
Mạc Quân vô hồn nhìn mấy thứ này, mãi tới khi không còn chút sức lực nào, một xấp giấy tờ rơi vãi dưới đất.
Tang lễ của Hách Yến Sâm
“Cô chủ, mong cô hãy bớt đau buồn.” Thương Thạch nhặt tài liệu lên và an ủi cô.
“Trước khi Hách Yến Sâm chết còn nói gì không?” Mạc Quân khàn giọng, ánh mắt không hề dao động hỏi anh ta.
“Cậu ấy nói… kêu tôi giúp đỡ cô đàng hoàng, còn nói kiếp này cậu ấy có lỗi với cô…”
“Vậy sao?” Mạc Quân cười nhẹ mà không nói thêm câu nào. Nhưng cô vẫn nhanh chóng đi theo Thương Thạch về lại thành phố B của nước Z để tham gia tang lễ của Hách Yến Sâm.
Đây cũng là lần đầu tiên cô gặp lại anh sau một năm rời khỏi đây.
Nhưng điều không ngờ chính là, cô chỉ gặp thi thể của anh.
Thi thể của Hách Yến Sâm được khôi phục rất hoàn hảo. Anh nằm trong cỗ quan tài thuỷ tinh, vẻ ngoài điển trai, đôi mắt nhắm nghiền yên tĩnh giống như đang ngủ vậy.
Mạc Quân bình tĩnh nhìn anh. Cô không khóc, cũng không nói câu nào. Cô lặng lẽ canh chừng mỗi đêm suốt cả tuần. Sau đó, một mình cô ở lại sau khi tang lễ của anh kết thúc.
Trời trong xanh, đám mây rất trắng.
Mạc Quân mặc bộ lễ phục đen, yên lặng đứng trước mộ anh, vẻ mặt tái nhợt, còn nhạt hơn đôi banh tai hoa cúc trắng.
Trong tay cô cầm một tập tài liệu. Đây là phần tài liệu mà sáng nay cô mới nhận được.
Không ai biết nội dung trong này, bao gồm cô, cũng không biết kết quả.
Nhưng mọi thứ dường như đã không cần thiết phải xác nhận.
“Là anh đúng không?” Mạc Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của người đàn ông trên bia mộ và khàn giọng và từ tốn hỏi.
⬅ Trước Tiếp ➡