Chương 9
Thạch Cơ y phục vẫn chỉnh tề, cười như không cười gãy nhẹ lên một đầu nhũ hoa sưng đỏ bị quên lãng ám muội đưa ra lời đề nghị ngọt ngào chết người.
" Đế Tân, ngài có muốn xem bộ dáng bản thân hiện giờ không? "
Mê hoặc thanh âm lẩn quẩn quanh tai Thương Vương Thụ, đầu óc mù mịt bị dục vọng tri phối đối với lời đề nghị ngon ngọt này của hắn. Y nhịn không được có chút tò mò bản thân hiện tại đã biến thành bộ dạng gì rồi, miệng nhỏ bên dưới theo kích động của chủ nhân co giật theo từng đợt.
Được cơ thể y đáp lại, Thạch Cơ tính toán trong lòng quả thật thành công như ý muốn.
Hắn búng tay một cái, bốn phía bất ngờ xuất hiện bốn tảng đá lớn nhẫn sáng như gương soi.
Lờ mờ phảng chiếu trong gương là hình ảnh của một nam tử khoác lỏng lẽo y phục bên trên còn bên dưới trống trơn để lộ ra cái mông no tròn vừa đủ, mặt trốn trên vai nam tử áo tím khác phơi nhiễm một tầng sắc đỏ hai bên má.
Thương Vương Thụ khoé mắt ửng đỏ, mờ mịt ngắm nhìn bản thân bị hắn đùa giỡn.
Thạch Cơ ghé lại gần tai nhỏ của y phun ra một cỗ nhiệt khí nóng bỏng chết người " Có đẹp không? "
Bên trong hậu đình chặt hẹp lúc này một lúc chứa cả ba ngón tay thô, Thương Vương Thụ ý thức bị cắt đứt không đáp lại mà chỉ ngoan ngoãn nâng mông phối hợp.
Giống như một đứa con vòi vĩnh mãi, y vặn vẹo mông phản kháng muốn nhiều hơn nữa khoái cảm.
" Ta muốn ngươi... Ô... Ô... Mau cho ta của ngươi... Ah... "
Thương Vương Thụ gấp không chờ được xoắn xuýt lần mò bên trong nội khố của Thạch Cơ lấy ra cự vật sưng lớn, vội vã muốn nhét vào luôn một lượt cùng với ba ngón ta lấp đi khoảng trống rỗng.
Thạch Cơ không hồ đồ như y, rút ra ba ngón tay đã khai phá miệng huyệt xong cầm đầu cự vật cọ cọ vài cái bên ngoài miệng khiến y dục hoả thiêu đốt khẩn cầu hắn sau đó mới chịu ấn sâu vào.
Phập...
Ngón tay và gậy th t là hai khái niệm khác nhau, hậu nguyệt cơ khát đã lâu nay được thoả mãn nhồi nhét côn th t thô to mãn nguyện chảy ra nước dãi bày tỏ cảm xúc.
Thương Vương Thụ mặt sau được lấp đầy trướng lên bụng thở không nổi, ở ngay khi hắn vừa xâm nhập vào thì phân thân của y co giật bắn ra long tinh người người trong cung muốn tranh giành lấy.
Dịch trọc một ít rơi lên nửa người dưới của hắn, một số ít khác lại " lộp bộp " dính trên khoé miệng hắn.
Thạch Cơ vươn đầu lưỡi liếm sạch phần dịch trọc dính lên khoé miệng, liếm hết rồi lại thấy có chút nuối tiếc muốn ăn thật nhiềụ
Hắn bất mãn bẹp miệng " Thật ít quá, Đế Tân lại cho ta thêm một ít đi "
Thương Vương Thụ mờ mịt xem hắn từng chút một đem dịch trọc của bản thân y ăn sạch, ma xui quỷ khiến thế nào lại chồm người tới hôn lấy môi hắn.
Hai chiếc lưỡi thèm khát đã lâu như mèo thấy mỡ sa vào nhau điên cuồng quấn quýt, nước bọt theo lẽ tự nhiên chảy dài đọng lại ở khoé môi cả hai.
Loảng xoảng...
Xiềng xích trói buộc hắn như bột mì tan rã trong không khí, Thạch Cơ bế lên người đang bị dược tình tri phối đặt lên giường thạch lạnh lẽo không chút hơi ấm.
Hắn trút vội y phục vướng víu trên người, như hổ đói mà nhào vào người trên giường.
" Thương Vương Thụ, ta là ai? "