Chương 4
Tôn Sắt tiến lên một bước nhận thánh chỉ, dập đầu mang thánh chỉ cầm chắc vào trong tay.
" Thần tuân chỉ "
Quan thần từng người một nối đuôi nhau dâng lên tấu chương, cuối cùng dư lại cũng chỉ còn tướng quân Lý Tịnh ở Trần Đường Quang.
Thương Vương Thụ đáy mắt không tia dao động, đây là trung thần của y kiếp trước bị vu oan kém một bước đã bị hành hình cả nhà.
" Lý Tịnh, khanh có gì muốn bẩm báo sao? "
Nam nhân tuổi chừng trung niên, gương mặt cương nghị pha vài phần tuấn lãng. Hắn vén lên vạt áo quỳ gối trên sàn, chấp tay hành lễ trước Thương Vương Thụ.
" Thần... "
Vèo...
Một mũi tên không biết từ đâu bay đến thẳng chính điện, may mắn thân thủ Thân Công Báo không tệ, mũi tên vừa lao đến hắn đã nhanh tay kéo y nhào vào lồng ngực.
Mũi tên " phập " một tiếng nằm an vị trên đỉnh đầu Thương Vương Thụ trước đó, Thân Công Báo ôm người vào trong ngực xoay tới xoay lui kiểm tra trước saụ
" Người không sợ chứ? "
Thương Vương Thụ nằm an ổn trong ngực hắn, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Y nào có sợ gì, đời trước cũng từng lâm vào tình cảnh này.
Mũi tên này còn không phải là từ Lý Na Tra nghịch ngợm bắn ra sao?
Chúng quần thần sau một hồi trấn kinh bắt đầu sôi nổi dị nghị.
" Đó không phải cây tên nhà Lý tướng quân sao? "
" Nghe nói cây cung nhà hắn mười trai tráng lực lưỡng mới dựng lên được, không biết ai lại có bản lĩnh như vậy a? "
Lý Tịnh càng nghe sắc mặt càng tối dần lại.
Không sai tên kia là của nhà hắn, cung cũng là từ hướng nhà hắn bắn ra. Đáng giận nhất còn là tên nghịch tử nhà hắn nghịch cung xém nữa mưu hại thánh thượng.
" Thần Lý Tịnh không biết dạy con, mong thánh thượng trách phạt "
Hắn tự hứa với lòng, chờ trở về được nhất định việc đầu tiên nên làm chính là đánh mông tiểu tử thối kia nở hoa.
" Hài tử nghịch ngợm là lẽ thường, trẫm không phải cũng được Quốc Sư hộ giá rồi sao? Lý tướng quân, khanh không cần phải tự trách "
Thương Vương Thụ tha cho cha con họ Lý nhưng Thân Công Báo nào dễ dàng buông tha như vậy.
" Tướng quân, ta nghe nói Lý Na Tra nổi tiếng vốn thông minh, nay bên cạnh bệ hạ thiếu một vị phò tá bên cạnh. Không biết có thể mượn nhi tử của ông một khoảng thời gian không? "
Thân Công Báo toàn thân khí lạnh bao bọc, hắn cười như không cười với Lý Tịnh. Bề ngoài nhìn hắn tưởng như ôn hoà dễ gần nhưng thực chất là một bụng thâm sâu khó lường.
Vậy là bên cạnh Thương Vương Thụ ngày đêm mọc ra thêm một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, y đối vấn đề này một ngụm máu nuốt xuống được.
Người ta dù sao tương lai cũng là tam thái tử thiên giới, ngươi không khách khí đương hắn làm tạp vịt.
Ha hả, ngày sau y còn mạng để làm minh quân sao?
============================================================
Thân Công Báo mặt không đổi sắc vén lên vạt áo Thương Vương Thụ, thậm chí còn chực chờ bất kì lúc nào cũng sẵn sàng giật phăng quần lẫn nội khố của y.
Hắn bình tĩnh như ruồi đặt tay lên sẵn lưng quần y " Bệ hạ, thần có công hộ giá có phải nên ban thưởng gì đó hay không? "
Thương Vương Thụ sống chết vì trinh tiết cái mông cầm lại lưng quần, giận đỏ mặt với hắn.
" Muốn thưởng thì đến ngân khố mà lãnh "