⬅ Trước Tiếp ➡

Lý Na Tra không rõ vì sao lại thở dài, khom lưng đem người từ trên ghế ôm lên đi từng bước thật chậm rãi đặt lên giường. Hắn chu đáo thay y đắp hờ lên người một lớp chăn bông, ngắm nghía một chút lại nhịn không được cúi xuống hôn trộm lên vầng trán y.
Nụ hôn này mang theo tất cả tôn kính của hắn giành cho y, ôn nhu hôn qua như sợ mặt hồ tĩnh lặng bị chạm nhẹ mà phá vỡ vậy.
Ái tình như một con dao hai lưỡi, một mặt chữa lành vết thương tâm hồn người nhưng một mặt khác tựa như một loại độc dược chết người từng chút một gặm nhắm cơ thể.
Đối với Lý Na Tra, Thương Vương Thụ chính là loại độc dược chết người của mỗi một mình hắn, vì y nguyện buông bỏ tất cả mọi thứ, nguyện không thành thần tiên chỉ một lòng cùng y bạc đầu đến giai lão.
============================================================
Đời trước của Thương Vương Thụ là một tên bạo hôn quân mỗi ngày đều tự mình đắm chìm trong bể sâu của dục vọng.
Vì một nụ cười mỹ nhân, y dám xuống tay ép hoàng thúc mình là Tỉ Can tự tay moi tim, cường ép Tây Bá Hầu Cơ Xương một ngụm lại một ngụm nuốt vào bụng con trai mình.
Giết trung thần, dồn bách tính lâm vào túng quẫn bởi trăm thứ thuế, lao dịch. Vợ mất chồng, con mất cha, nơi nơi đều oán hận Trụ Vương y tàn bạo hung tàn hoang dâm vô độ mà hồ đồ.
Lòng dân không phục, Thương triều sớm muộn cũng phải tiêu vong.
Thương Vương Thụ xốc lên tấm màn lụa, đảo mắt một vòng quan sát tình hình bên ngoài. Bên ngoài nhộn nhịp tỉnh lẻ ngoại thành so với kinh thành không thua về quy mô chợ. Hai bên ven đường chợ phân làm nhiều hàng quán, nhìn chung những thứ kinh thành kinh doanh ở đây đều không thiếụ
Giữa một dòng người tấp nập như vậy thình lình rơi vào mắt y một lão đầu bán kẹo hồ lô dạo, xâu kẹo của lão dưới ánh nắng dịu nhẹ của nắng sớm ánh lên vẻ ngọt ngào của vỏ kẹo. Viên kẹo đo đỏ tẩm một lớp đường trắng trong suốt bắt mắt, hồ lô đỏ mộng như bờ môi thiếu nữ thẹn thùng vừa biết yêu mời gọi người đến cắn thử một ngụm giòn tan.
" Bệ hạ muốn ăn thử sao? "
Lý Na Tra ngồi cạnh y hồi lâu quan sát có chút buồn cười không nhịn được lên tiếng hỏi.
Nhìn dáng dấp Thương Vương Thụ hiện tại y hệt như một hài tử ngoan ngoãn nửa muốn ăn một ngụm kẹo thử, nửa còn lại luyến tiếc từ bỏ.
Phải biết ở Trần Đường Quang, Lý Na Tra hắn muốn thứ gì chả được huống hồ chi là một xâu kẹo hồ lô rẻ tiền bình dân.
Thương Vương Thụ đem màn xe thả xuống ngăn trở cảnh vật bên ngoài lại, quay lại đối diện với Lý Na Tra cười nói " Lần này đi tuần, trẫm nào có tâm tư kia ham thích chút đồ của trẻ con "
Nhớ lại xâu kẹo hồ lô lúc nãy, y lại như lâm vào hồi ức tươi đẹp lúc nhỏ.
Mẫu hậu hắn lúc còn sống cũng đã từng làm cho hắn kẹo hồ lô ngào đường để lấy lòng. Giờ nghĩ lại, bà ấy dù gì cũng là bậc mẫu nghi thiên hạ vậy mà vì y đích thân xuống trù phòng xoăn tay áo cầm xoảng chảo nồi.
Bởi vì khi ấy y còn quá tiểu để hiểu nên thấy kẹo đường cháy đen liền nhăn nhó ghét bỏ ném dưới chân.
" Oa... Con muốn ăn kẹo hồ lô đẹp đẹp ở kinh thành "
Hoàng hậu mặt dính đầy tro bếp, thấy y nằng nặc đòi đành bất đắc dĩ bé y lên dịu dàng dỗ dành.


⬅ Trước Tiếp ➡