⬅ Trước Tiếp ➡

Thương Vương Thụ, ta và ngươi rồi sẽ tái ngộ thôi Haha
" Đế Tân tỉnh tỉnh a mặt trời đốt tới mông ngài rồi, tiểu tổ tông của ta ơi còn không tỉnh là ta hôn ngươi đấy "
Trước mắt dần phóng đại gương mặt bĩ tiếu của tên nam nhân nào đó, Thương Vương Thụ chớp mắt vài cái mất một lúc lâu mới nhớ ra người này là ai.
" Thạch Cơ nếu ngươi không ngại trên cổ đeo thêm vài sợi xích, ta đây liền thành toàn cho ngươi "
Thạch Cơ bị y uy hiếp ngược lại, trên mặt viết đầy hai chữ bi thương, tiểu gia hoả sao lại hung dữ thế này Một lời không hợp liền đem hắn trói lại, thiệt không đáng yêu tẹo nào cả.
Loạn thất bát tao một hồi, hắn mới nhớ tới một vấn đề cần nói với y.
" Đế Tân đã ba ngày ngài không hồi cung rồi, hiện tại là ngài tính toán muốn cùng ta móc nối quan hệ nên mới ở lại đây sao a "
Thương Vương Thụ ngây người.
Tùy tiện ngủ một chút đã qua ba ngày rồi.
Lại nhìn vẻ mặt ngu ngốc của tên nào đấy, Thương Vương Thụ không nhịn được khinh bỉ ra mặt, cúi người nhặt lên tấm áo choàng được đặt ở một góc khoát lên che đi mấy giấu vết ái muội chưa tan.
Nghĩ nghĩ gì đó y vốn đã thả chân xuống giường liền rất nhanh quay trở lại hôn một cái lên mặt Thạch Cơ.
" Ngươi dẫn ta về có được không? "
Thạch Cơ bị y hôn cho ngu người, cười như xà tinh bệnh không do dự gật đầu như điên đáp ứng.
" Hảo hảo, ta đưa ngươi trở về "
Vì một nụ hôn người đẹp, hắn cam tâm làm hộ hoa sứ giả đưa y trở về a
============================================================
Chờ Thương Vương Thụ trở lại, hoàng cung đã bố trí sẵn dày đặc cấm vệ quân chờ lệnh tìm y trở về. Đáng nói Thạch Cơ đưa người về xong vẫn không có lấy một chút ý tứ rời đi, cứ mặt dày mài dạn ôm cột trong Tĩnh An Điện đe doạ thế nào cũng không chịu buông tay.
Thương Vương Thụ đuổi người mãi không đi được, đỡ trán đành để hắn ở lại ăn ngủ nghỉ trong cung.
Thạch Cơ ngồi xếp bằng ngay ngắn trên Long Sàng, trên người chòng thêm mấy vòng xích sắt bản lớn nhất ở nhân giới. Không cần đoán cũng biết tác giả của mấy xích sắt trên người hắn là ai rồi.
" Đế Tân, có thể cởi trói cho ta không? Người ta hứa sẽ không tấy mấy tay chân đâu mừ " hắn trưng vẻ mặt ấu thú bi thương bị hắt hủi, giở giọng nũng nịu làm nũng với nam tử trường bào đen đang cầm lên bút lông phê chuẩn tấu chương.
Đối với trò cố ghê tởm người này của hắn, Thương Vương Thụ sống quá hai đời nội tâm không chút dao động vẫn vững như núi hạ bút lông phê tấu chương thứ hai của đại thần nào đấy.
Thạch Cơ kế hoạch đả động tâm mềm của y bởi vậy coi như chết non trong trứng.
Lý Na Tra đứng bên cạnh y hả hê biểu tình không chút giấu diếm lộ trên mặt, thậm chí còn không khách khí cười vào mặt hắn vô cùng tinh tế.
Đáng đời ngươi cục đá.
Thạch Cơ rất muốn nhảy tới cào tên oát con hỉ mũi chưa sạch kia nhưng đáng tiếc tay chân đã bị trói gô lại một chỗ, miệng bị tắc một cái bệnh bao muốn có cơ hội mắng người cũng không được.
Vì thế hắn chỉ có thể hung dữ gầm grừ trong cổ họng, mắt trừng toé lửa với Lý Na Tra.
Oát con, chờ hắn thoát ra được có ngươi đẹp mặt.


⬅ Trước Tiếp ➡