Mang theo ý nghĩ đánh giá như vậy, trong nháy mắt ba ngày huấn luyện còn lại đã xong, đợt huấn luyện bảy ngày hoàn toàn kết thúc, mọi người thu dọn hành lý rồi ngồi lên xe quân dụng chuẩn bị trở về đơn vị.
Tần Man cũng ngồi lên đó cùng mọi người.
Cô cố ý lên xe cuối cùng, ngồi ở phía ngoài cùng, nhìn qua có vẻ vô cùng cô đơn.
Lúc này huấn luyện đã kết thúc, tân binh trong xe cũng thoải mái phần nào mà nói chuyện phiếm, nhìn Tần Man ngồi trơ trọi một mình ở đó, không khỏi lại bất giác chuyển đề tài sang cô.
Một người đàn ông ngồi bên cạnh Hứa Cảnh Từ huých huých tay anh, nói khẽ: "Lại nói hai ngày nay cái đuôi của cậu sao không dính lấy cậu nữa vậy?"
Người đối diện nghe thấy thế cũng không nhịn được hỏi: "Đúng vậy, tôi đang bảo sao hai ngày nay lại yên tĩnh như thế, trước kia cậu đi đâu thì cái đuôi kia đuổi theo đến đó, như phụ nữ vậy."
"Không phải cảm thấy mất mặt quá, nên không dám dán đến gần nữa chứ?"
Khi mọi người đang đoán già đoán non thì Hứa Cảnh Từ đã đứng dậy đi về phía Tần Man.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều im lặng nhìn hai người bọn họ.
Dù sao đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Hứa Cảnh Từ chủ động đi về phía Tần Man.
Trước đây mỗi lần Tần Man đi tới, Hứa Cảnh Từ đều tìm đủ mọi lý do và biện pháp khác nhau để tránh né.
Lần này, là sao vậy?
"Tôi dám chắn, thằng nhóc Tần Man kia sẽ vui đến phát điên."
"Tôi cũng cho là như thế."
Bọn họ đều cảm thấy Hứa Cảnh Từ đến gần, thì tất nhiên sẽ làm Tần Man vui vẻ trở lại.
Vậy nhưng, kết quả khiến bọn họ không ngờ là, Tần Man hoàn toàn không thèm liếc nhìn Hứa Cảnh Từ lấy một cái, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài như cũ.
Điều này làm bọn họ rất kinh ngạc.
"Không phải thằng nhóc này bị ngã hỏng đầu chứ?"
"Có lẽ vậy."
Đám người kia nhìn Tần Man đưa lưng về phía Hứa Cảnh Từ, dường như không có ý định nói chuyện với anh, mà Hứa Cảnh Từ cũng không chủ động mở miệng, nhất thời cảm thấy không có gì thú vị, một lát sau mọi người đều chuyển sang đề tài khác.
Hứa Cảnh Từ ngồi ở đó thấy mọi người lại bắt đầu trò chuyện thì mới nhỏ giọng nói với Tần Man bên cạnh: "Cô đừng có nghĩ đến việc chạy trốn trên đường về, xe sẽ không dừng lại đâu."
"Tôi không định chạy." Tần Man cũng không quay đầu, lạnh lùng đáp lại một câu.