Cố Chấp Yêu Em
Chương 5
⬅ Trước Tiếp ➡

nói nhờ một chút, lại không chịu nói là việc gì mà chỉ bảo cô lên xe.
Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, dường như đang đi về hướng nhà anh.
“Tôi cần về nhà một chút.” “Vậy anh dừng xe trước đi, tôi xuống.” Cạch một tiếng, cả bốn cửa xe đều khóa lại.
Thẩm Liệt biết cô nổi điên lên thì chuyện gì cũng dám làm, khóa cửa xong mới lên tiếng dỗ dành “Vẫn chưa hết giận à?” Anh biết, câu nói đó của mình một khi thốt ra thì đã không thể thu hồi.
Nhưng anh cho rằng với tính tình của cô, sau khi phá nhà anh một trận có lẽ cũng nguôi ngoai rồi?
Trước đây hai người cũng đã cãi vã nhiều, nhưng chưa lần nào quá một tháng, không ngờ lần này cô lại quyết tâm tránh mặt anh đến vậy.
“Anh có bị bệnh không?” Lục Minh Tịnh liếc anh một cái, lại cảm thán mình thật không thể nào hiểu nổi người đàn ông trước mắt.
Nếu anh không muốn cô vướng víu nữa, đã nói ra những lời như vậy sao bây giờ lại đến… trêu chọc cô?
“Hôm nay là em tìm tôi, nhớ chứ?” Nghe anh nhắc, Lục Minh Tịnh lúc này mới nhớ ra chuyện chính.
“Nếu anh không giúp được việc gấp này thì thôi, coi như tôi chưa từng tìm.” Đang nói, xe đã vào bãi đỗ xe của khu nhà.
Thẩm Liệt dừng xe, nói với cô “Xuống xe đi.” Cô không muốn lên.
Lần trước hai người cãi nhau chính là trong nhà anh, lúc đó cô đã thầm quyết tâm, sau này sẽ không bao giờ đến nơi này nữa.
Nhưng bây giờ mà đi thì trông có vẻ hơi lúng túng.
Nếu đã định buông bỏ anh, cứ xoắn xuýt mãi thế này cũng không hay, để anh hiểu lầm rằng cô vẫn còn tình ý với anh.
Chi bằng cứ đối xử với anh như một người bạn bình thường, tự nhiên một chút khi ở cùng nhaụ Thẩm Liệt sống một mình, nhà đàn ông độc thân, vĩnh viễn không thể dùng hai chữ “sạch sẽ” để miêu tả.
Lục Minh Tịnh có không ít bạn nam, nhưng chỉ có duy nhất một người có thể lúc nào cũng giữ nhà cửa gọn gàng, người đó là một người kỹ tính sạch sẽ.
Vừa bước vào cửa, Lục Minh Tịnh đảo mắt nhìn xung quanh, thấy thay đổi không nhỏ.
Rốt cuộc lần trước những thứ cô có thể phá đều đã phá, tranh trang trí trên tường đã thay, thảm cũng đổi mới, ngay cả rèm cửa sổ cũng đổi thành loại bằng đay, chỉ có chiếc máy CD quý giá nhất của anh vẫn đặt ở vị trí cũ.
“Sửa không được, đành trang trí lại vậy.” Anh theo ánh mắt cô nhìn qua, giải thích.
Lục Minh Tịnh cởi giày, chân trần bước lên sàn nhà.
Trong phòng vừa mát mẻ vừa ấm áp, ngay cả sàn gỗ cũng ấm chân một cách lạ thường.
Cô theo bản năng quay người mở tủ giày, cúi xuống xem, lại chẳng tìm thấy một đôi dép đi trong nhà kiểu nữ nào.
“Đi tạm dép của anh đi.
Đôi của em lần trước bị em ném xuống lầu rồi, chưa có thời gian đi mua lại.” Thẩm Liệt đi bật điều hòa, còn Lục Minh Tịnh bước vào bếp mở tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng.
Cô vặn nắp chai tu một ngụm lớn.
Nước mát lạnh trôi xuống cổ họng khiến cả người cô sảng khoái.
Cô liếc nhìn qua tủ lạnh của anh.
Vài chai bia, mấy quả đào đã gần hỏng, và một bó mì sợi, nhìn kỹ thì có vẻ đã bắt đầu mốc meo.
Cô tiện tay lấy đám đào và mì sợi ra vứt vào thùng rác bên cạnh.
Đúng lúc đó, Thẩm Liệt bước vào, cầm một lon bia, hỏi “Vứt gì thế?” “Mấy thứ đó để bao


⬅ Trước Tiếp ➡