Chương 17
này mới phải chịu đủ đắng cay trong tình yêụ Nếu nói đến thế gian này một lần đều phải trải qua kiếp nạn, thì Thẩm Liệt chính là kiếp của cô.
“Nghe thấy chưa?” Thẩm Liệt thấy cô thần thờ đờ, nhắc lại lần nữa.
Đầu óc lại lan man, Lục Minh Tịnh khẽ vẫy vẫy tay.
Tại sao cứ gặp Thẩm Liệt là cô lại trở nên ủy mị, đa sầu đa cảm thế nhỉ?
Điều này chẳng giống cô chút nào.
“Còn nữa, em hút thuốc à?” Anh hỏi.
“Hả?” Lục Minh Tịnh lập tức lắc đầu, trong đầu lướt qua một lượt, cô chưa từng hút thuốc trước mặt Thẩm Liệt bao giờ.
“Tôi thấy hộp thuốc trên sofa nhà em.” Anh đứng dậy, giọng bất mãn “Mấy tuổi đầu mà đã học hút thuốc.” “Anh là tay nghiện thuốc lâu năm còn không thấy xấu hổ khi nói tôi sao?” Thấy sắc mặt anh lại thay đổi, cô đành nhượng bộ “Thôi đừng la nữa, có một anh trai là đủ phiền rồi, lại thêm một...” “Tôi không muốn làm anh trai em đâụ” Như Lục Minh Dục coi cô như bảo bối, cả ngày lo lắng cho cô, Thẩm Liệt tự nhận không làm được.
Anh là con một, chưa từng hưởng qua tình anh em, cũng không hiểu có một em gái là cảm giác thế nào.
“Vậy anh muốn làm gì của tôi?” Cô nhanh miệng hỏi lại, hỏi xong mới thấy giống như đang tán tỉnh, trong lòng tự trách mình chó không thể đổi được thói quen ăn cứt.
“Tôi đi đây.” Anh không phản hồi câu hỏi này, ánh mắt dường như dừng lại trên ngực cô một lúc.
“Thuốc mỡ của anh không dùng được.” Ngón tay cô như có như không khẽ lướt qua nhũ hoa bên ngực phải.
Thẩm Liệt không tự nhiên ho khan “Tối nay về tôi sẽ ghé tiệm thuốc, tìm thêm giúp em.” Lần này anh thật sự đi rồi, vừa đóng cửa, Lục Minh Tịnh bật cười “phụt”.
Thẩm Liệt về đến nhà đã gần 11 giờ đêm.
Mở cửa ra thấy đèn trong nhà sáng, trong một thoáng anh hoảng hốt, tưởng trộm lẻn vào.
Mãi đến khi nhìn thấy gương mặt còn ngái ngủ của Lục Minh Tịnh, anh mới sực tỉnh.
“Sao không về phòng ngủ?” Anh hỏi.
“Tôi đang xem phim.” Cô gãi tóc “Phim này thôi miên quá.” Anh nhìn về phía màn hình, Phú Xuân Sơn Cư Đồ, chẳng trách cô ngủ quên.
“Anh ăn cơm chưa?” Cô ngáp, hỏi.
“Rồi.” Giờ này còn ai chưa ăn.
“Tôi thì chưa.” Cô cầm điện thoại lên xem “Muộn thế này rồi à.” “ Em ngủ bao lâu rồi?” “Không biết nữa.” Anh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn hỏi “Muốn ăn gì?” “Tùy ý.” Trong nhà chẳng có gì, bó mì sợi trong tủ lạnh hôm qua vừa bị cô vứt đi.
Anh đành gọi điện cho siêu thị dưới lầụ Đã khuya thế này siêu thị sắp đóng cửa, anh phải năn nỉ mãi, hứa cho thêm tiền boa hậu hĩnh, bên kia mới đồng ý giao hàng.
Tắm xong bước ra, đồ ăn vừa được giao tới.
Lục Minh Tịnh đứng một bên nhìn anh thái rau, thầm nghĩ không biết anh đã từng nấu khuya cho bao nhiêu cô gái?
Thẩm Liệt nhanh chóng nấu xong một bát bún.
Lục Minh Tịnh chê nhiều, chỉ chịu ăn nửa bát “Giờ này ăn nhiều dễ béo.” Anh đành ăn nốt nửa bát còn lại.
Ăn xong, anh đưa cô tuýp thuốc mỡ mua từ tiệm thuốc “Thử cái này xem.” Lục Minh Tịnh nằm trên giường, cầm tuýp thuốc mỡ anh mua, thầm nghĩ không biết lúc anh mua thuốc đã nói gì với nhân viên cửa hàng?
Có hỏi thuốc bôi cho vết bầm trên ngực không?
Ngực sưng thì dùng thuốc gì?
Cô cởi áo ngủ, nhìn bầu ngực bên phải, tay xoa nhẹ lên đầu ngực mềm mại.
Lúc