Cố Chấp Yêu Em
Chương 14
⬅ Trước Tiếp ➡

xe yên lặng đến đáng sợ.
Đến bệnh viện, Lục Minh Tịnh lại bắt đầu ngại ngùng “Hay là...
thôi đi?” Thẩm Liệt xuống xe trước, đóng cửa xe, ánh mắt ra hiệu cô xuống theo.
Bệnh viện khá đông người, anh đi xếp hàng lấy số, Lục Minh Tịnh khoanh tay, trong lòng thầm trách mình đã đến rồi thì về xoa xoa dầu nóng chắc cũng khỏi, nào có ai vì chuyện này mà vào viện chứ?
Cô đang ngồi mơ màng suy nghĩ thì không lâu sau, anh đã cầm số khám về “Đi thôi.” “Anh đăng ký khoa nào vậy?” Cô cầm lấy xem, liền thấy ghi Khoa ngoại vú.
“ Hình như...
không đau rồi.” Sắc mặt cô căng thẳng, ném tờ giấy vào ngực anh, quay người bỏ chạy “Đi về thôi, không khám nữa.” Cô vội vã chạy xuống lầu, Thẩm Liệt đuổi theo phía saụ Người bệnh khám quá đông, cầu thang và hành lang đều chật kín người, cô lại nhanh chân lẹ bước, mắt chớp đã không thấy bóng dáng.
Lục Minh Tịnh chạy đến bên xe, thở hổn hển, thầm nghĩ cả ngày hôm nay mình đã làm cái trò gì vậy nhỉ Mặt trời thiêu đốt làm da cô rát bỏng, cô định tìm chỗ râm mát ngồi đợi anh, không ngờ lại đụng phải Thẩm Oánh.
Thẩm Oánh từ tòa nhà khám chính bước ra, sắc mặt tái nhợt, thân hình hơi loạng choạng, người đỡ cô là dì của cô Lục Minh Tịnh đã gặp một lần trong đám cưới.
“Thẩm Oánh?” Cô bước tới chào “Bị bệnh à?” Thẩm Oánh nhìn thấy cô, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng tắt lịm.
Thẩm Liệt gọi điện cho cô “Em đâu rồi?” “Về nhà.” Giọng cô bình tĩnh, tĩnh đến mức kỳ lạ.
Anh thực ra muốn hỏi, có phải lại chạy đi tìm bạn trai không, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được, không hỏi ra.
“Thẩm Liệt...” Cô lại nói “Hôm nay làm phiền anh rồi, sau này không có việc gì thì...
đừng liên lạc nữa.” Nói xong cô cúp máy.
Thẩm Liệt nghe tiếng “tút tút” từ đầu dây, sắc mặt biến đổi, rồi đột nhiên bật cười, chuyện này rốt cuộc là cái quái gì vậy?
Cảnh sát còn chưa kết luận chồng có tội, Thẩm Oánh đã bỏ đứa bé.
Lục Minh Tịnh tưởng rằng cô ấy tìm mình giúp đỡ là tính toán cùng chồng cùng cam cộng khổ, không ngờ ngoảnh đi ngoảnh lại, người đã vào viện phá thai.
Cô ngưỡng mộ Thẩm Oánh, nhưng lại thầm cảm thấy chuyện này thật kỳ quặc.
Trong cuộc hôn nhân chưa đầy một tuần của họ, từ đầu đến cuối, đứa bé chỉ là một con bài.
Lục Minh Tịnh liên tưởng đến bản thân, đã từng cũng nghĩ đến chuyện lợi dụng đứa bé để ràng buộc Thẩm Liệt.
Lúc đó thật điên cuồng, vì có được anh, mọi thủ đoạn đều có thể dùng đến.
May mắn thay, cô đã thất bại, Thẩm Liệt không cho cô cơ hội đó.
Tâm trạng đột nhiên trở nên rất chán nản, cô không nói rõ được nguyên nhân cụ thể, có lẽ mỗi lần ở bên Thẩm Liệt đều khiến cô nhớ lại quá khứ ti tiện của mình.
Cô ghét cảm giác đó.
Buổi tối, khi Lục Minh Tịnh còn đang đắm chìm trong nỗi hối hận và cảm xúc khổ sở, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Thương Văn.
“Nghe nói kem + cà phê + bia ăn cùng nhau sẽ mang lại niềm vui gấp ba lần.” Thương Văn gần đây tham gia vào một tiệm bánh ngọt nhỏ của bạn bè.
Bạn cô ấy phụ trách làm bánh, còn cô ấy bán hàng, coi như một nghề tay trái.
Thu nhập đủ để chi tiêu hàng ngày.
Mỗi khi nghe Thương Văn hào hứng nói về kế hoạch phát triển tiệm bánh thành chuỗi, lan rộng toàn cầu, Lục Minh Tịnh lại cảm thấy những


⬅ Trước Tiếp ➡