Chương 12
thân trên trần trụi, hai bầu ngực nhảy ra.
Cô tự rót một ly trà, một tay chống lên bàn, một tay nâng chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt hoảng hốt nhớ lại biểu cảm của Thẩm Liệt lúc cô rời đi.
Đã nói là không muốn xuất hiện trước mặt anh nữa, cô là người nói được làm được.
Lần này là bất đắc dĩ, vì Thẩm Oánh nhờ vả.
Hy vọng anh đừng suy diễn, cho rằng cô lại chạy về để quyến rũ anh.
Hôm nay không hiểu bị ma nào nhập, lại mê muội đi giúp anh bôi thuốc, không những chẳng được tích sự gì, còn bị anh làm nhục một trận.
Cô đang chìm đắm trong thế giới của mình, phân vân không hiểu sao Thẩm Liệt lại nổi giận vì một bao cao su, mà không nhận ra cánh cửa phòng sau lưng đang được mở ra nhẹ nhàng.
Dục vọng khiến con người điên cuồng, dục vọng biến người ta thành tội phạm.
Có số liệu chỉ ra rằng, phần lớn các vụ cưỡng hiếp đều xảy ra do bốc đồng nhất thời, chứ không phải được lên kế hoạch từ trước.
Đôi khi thật khó tưởng tượng, trong mắt một số đàn ông, khoái cảm phần thân dưới lại có thể vượt qua tất cả.
Lục Minh Tịnh nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, vội vàng mặc lại quần áo, nhưng dây lưng còn chưa buộc chặt thì cả phần thân trên của cô đã bị ép mạnh xuống mặt bàn vuông.
“Anh là ai?” Cổ tay bị bóp chặt, đau đến mức cô hít một hơi, giọng run rẩy không kìm được.
Người đàn ông không lên tiếng, một tay giữ chặt đôi tay cô, tay còn lại bóp lấy cổ cô.
Trái tim Lục Minh Tịnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô đột nhiên gào lên như phát điên “Thả ra Cứu tôi với ” Nhưng cổ bị bóp chặt, tiếng gào của cô bị bẻ gãy, người bên ngoài chắc chắn không thể nghe thấy.
Cô chưa từng sợ hãi đến vậy.
Hóa ra sức mạnh giữa nam và nữ có thể chênh lệch đến thế.
Trước đây khi Thẩm Liệt đùa giỡn với cô, chỉ là vui đùa thôi.
Nếu anh thực sự dùng sức, cô tuyệt đối không thể thoát ra.
Bàn tay kia lưu luyến trên xương quai xanh của cô, cả người cô bắt đầu run rẩy.
Cô mang theo tiếng nức nở, van xin “Anh muốn làm gì?
Anh trai tôi là cảnh sát, đừng làm bừa, tôi cho anh tiền…” Những lời này chẳng có tác dụng gì với một kẻ bị dục vọng làm mờ mắt.
Bàn tay kia vẫn tiếp tục sờ xuống dưới.
Nước mắt Lục Minh Tịnh tuôn như mưa, thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay cô thật sự phải chịu thua ở đây?
Nếu hôm nay cô bị cưỡng hiếp, cô thề sẽ giết kẻ phạm tội rồi tự sát.
Tiếng khóc của cô ngày càng lớn.
Bàn tay người đàn ông đã luồn vào cổ áo, chỉ còn cách ngực cô chưa đến hai phân.
“Tôi xin anh, đừng làm vậy…” Lúc này, cô như con cá nằm trên thớt, sự kiêu ngạo ngày thường tan biến, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
“Sợ rồi à?” Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng.
Lục Minh Tịnh lúc này đã hoảng loạn tột độ, đầu vẫn bị ép xuống bàn, khóc đến mức mặt mũi biến dạng.
Người đàn ông thả tay cô ra, kéo cả người cô lại, cẩn thận nhìn gương mặt đỏ bừng vì khóc của cô “Tôi còn tưởng em bản lĩnh lắm, nhìn em bây giờ xem…” Ba hồn bảy vía dần trở lại, cô chậm rãi định thần, cảm thấy giọng nói có chút quen thuộc.
Lông mi run rẩy, cô từ từ mở mắt.
“Thẩm Liệt?” Cô khẽ gọi, ngẩn ra một lúc lâu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Vừa