⬅ Trước Tiếp ➡

như đồ vật đem cho Chu Chi Nam, cô đã thuộc sở hữu của Chu Chi Nam.
Có mấy lần gặp phải trời mưa, cô bẩn đến mức người không ra người, Chu Chi Nam lúc đó mới cau mày.
Bởi vì cô quá bẩn, anh cần phải tự mình tắm cho cô.
Nguyễn La chưa từng phải chịu gông xiềng, nhưng lúc chạy trốn lại cảm thấy dưới chân nặng nề, vô cùng bất lực.
Nhiều lần như thế, cô cũng không muốn chạy nữa.
Cuộc sống ở nhà họ Chu xa hoa lãng phí, là độ cao mà loại dân nghèo ngoại ô như nhà họ Nguyễn cả đời cũng không với tới được.
Chỉ tính riêng quần áo mới của Nguyễn La đã lấp hết một tủ, một nửa là sườn xám, một nửa là quần áo phương Tây, đủ cho cô tham dự các loại tiệc tùng.
Chu Chi Nam còn dặn dò xuống dưới, đặc biệt đóng một chiếc tủ giày chuyên để giày của Nguyễn La.
Đôi giày mà cô thuận miệng nói rằng không vừa chân sẽ không xuất hiện trước mặt cô lần thứ hai.
Tất cả đều được làm xong trước khi Chu Chi Nam đưa cô trở lại nhà họ Chu, ai không biết còn tưởng rằng Chu Chi Nam tìm được cô con gái thất lạc nhiều năm ở thủ đô.
Không phải vậy, anh đối xử với Nguyễn La nào có tình cảm của bố và con gái.
Một điếu thuốc bạc hà trong lành mát rượi, Nguyễn La nhập nhèm hút đến hơi cuối cùng, sau đó dụi bỏ.
Từ hồi ức trở lại hiện thực, bây giờ cô đã quen với nhịp sống như thế này.
Trong lòng không có chí hướng gì, mỗi ngày chỉ cần sung sướng là được.
Quả nhiên là con gái của Nguyễn Phương Hữu, cho dù ở nơi nào cũng đều là cặn bã của cặn bã thời đại.
Khi đó cô vẫn muốn dựa vào bản thân để trả tiền cho Nguyễn Phương Hữu, bây giờ rời xa Chu Chi Nam, không biết cô có thể sống sót được bao lâụ Đáng sợ, đáng sợ.
– Buổi chiều vốn là có giáo viên đến dạy cô tiếng Anh, Nguyễn La thông báo với dì Mai lùi sang tuần tới.
Cửa phòng ngủ đóng chặt từ đầu đến cuối.
Bữa tối, Nguyễn La đi xuống lầu, ở trên bàn ăn lại công kích Lâm Vãn Thu mấy câu, hiển nhiên là tâm trạng không vui nên cố ý khích bác.
Lâm Vãn Thu còn lớn hơn Chu Chi Nam hai tuổi, đủ tuổi làm mẹ Nguyễn La, nhưng không hề tức giận với cô.
Mà dù có nói cũng không nói lại cô.
Nguyễn La thấy mất hứng, một chén cơm chưa ăn được mấy miếng đã lên lầụ Cả ngày không thấy Chu Chi Nam, cô càng buồn bực.
Trong đầu nghĩ chẳng thà lùi lớp tiếng Anh từ sớm, hẹn Trình Mỹ Trân tới Đại Thế Giới xem tạp kỹ.
.
Chu Chi Nam ở khách sạn uống rượu, cộng thêm đã làm việc cả một ngày trời, định lên phòng trên lầu nghỉ ngơi.
Giữa đêm tỉnh giấc, nghĩ tới cô nhóc cả ngày không gặp mặt.
Không phải nói hôm nay tâm trạng rất tốt sao, trái lại anh muốn về xem một chút.
Cho tài xế tiền típ xong, nhà họ Chu rất yên tĩnh, anh cứ ngỡ đều đã chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, trái lại Chu Chi Nam vẫn rất có tinh thần, thay bộ quần áo ngủ rồi đi vào phòng của Nguyễn La.
Người trên giường vẫn không nhúc nhích, anh chui vào chăn kéo người qua, cô thiếu nữ xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, hẳn là đã ngủ rồi.
Anh ghé vào tóc mai của cô, lưu luyến lạ thường, lẩm bẩm.
“Kiều La Nhi, khiến tôi rất nhớ.” Một giây tiếp theo, thiếu nữ trong lòng ôm chặt lấy eo anh.
Chu Chi


⬅ Trước Tiếp ➡