Chương 16
vest cắt may tinh tế, khí chất lạnh lùng, mặt mày xa cách, cả người toát ra vẻ người lạ chớ gần.
Nhưng người phụ nữ bước xuống sau anh lại tự nhiên khoác tay anh, động tác vừa tự nhiên vừa thân mật.
Hai người đi sóng vai về phía khách sạn.
Đèn sáng rực, người qua lại tấp nập.
Khung cảnh ấy vừa im lặng vừa chói mắt.
Thẩm Tư Ninh đứng im tại chỗ, đầu ngón tay lạnh đi từng chút.
Không phải nói đi công tác sao?
Sao lại xuất hiện ở đây, còn dẫn theo một người phụ nữ?
Dẫn phụ nữ vào khách sạn, làm gì thì khỏi cần nói cũng biết.
Không được Cô không thể để Thẩm Bách Chu ở bên người phụ nữ khác Thẩm Tư Ninh lập tức lấy điện thoại ra, đầu ngón tay run run tìm số Thẩm Bách Chu rồi gọi đi.
Chuông đổ vài tiếng, rất nhanh đã được bắt máy.
“Có việc gì?” Giọng người đàn ông trầm thấp lạnh nhạt.
Cổ họng Thẩm Tư Ninh nghẹn lại, chần chừ một lúc rồi vẫn mở miệng “Chú Út, chú đang ở đâu?” Đầu dây bên kia im lặng một thoáng “Đang bận.” Thẩm Tư Ninh mím môi, ánh mắt vẫn dán vào cửa khách sạn “Chú đang bận gì?” “Có việc thì nói thẳng.” Giọng Thẩm Bách Chu rất bình thản, bình thản đến mức không có chút cảm xúc nào.
“Có...
Cháu có chuyện muốn nhờ chú giúp.” “Nói qua điện thoại đi.” Tim Thẩm Tư Ninh trầm xuống.
Cô không muốn nói qua điện thoại, vì đó chỉ là cái cớ để gọi Thẩm Bách Chu ra khỏi khách sạn.
“Cháu muốn nói trực tiếp với chú.” Thẩm Tư Ninh cố ý hạ thấp giọng, để giọng mình nghe đáng thương hơn một chút, mong khơi dậy lòng thương hại của anh.
Nhưng Thẩm Bách Chu lại lạnh giọng “Giờ tôi không rảnh, đợi khi nào tôi có thời gian rồi nói.” Lời vừa dứt, điện thoại cũng bị cúp thẳng.
Khoảnh khắc tiếng tút tút vang lên, đầu ngón tay Thẩm Tư Ninh lập tức siết chặt.
Cô đứng trong gió, áo khoác mỏng manh, gió lạnh lùa qua cổ áo, làm môi cô tím tái.
Nhưng cô chẳng thấy lạnh.
Cô chỉ thấy hoảng, như có thứ gì đó đang trượt khỏi tay mình từng chút một.
Cô không thể mất anh Đây là chỗ dựa duy nhất để cô tiếp tục sống trong Thẩm gia, là bước ngoặt duy nhất để cô đổi đời, cũng là người đàn ông cô muốn có được và nếm thử Thẩm Tư Ninh không do dự, gọi lại lần nữa.
Nhưng lần này, cuộc gọi không được kết nối.
...
Trong phòng khách sạn, Thẩm Bách Chu đứng trước cửa sổ sát đất, giữa mày nhíu chặt.
Màn hình điện thoại sáng lên, thông báo cuộc gọi đến nhấp nháy như cây kim nhỏ, từng nhịp từng nhịp chích vào dây thần kinh anh.
Anh không nghe máy.
Không phải không muốn, mà là không dám.
Tâm tư của cô gái anh không đoán được, nhưng dục vọng của bản thân dành cho cô, anh lại quá rõ.
Đó là cháu gái anh, anh không thể vượt ranh giới.
Sau lưng vang lên giọng phụ nữ cố tình mềm mại “Thẩm tiên sinh, uống một ly nhé?” Thẩm Bách Chu quay lại, chỉ thấy người phụ nữ đã cởi mấy cúc trước ngực, dây áo trễ nửa vời trên cánh tay.
Anh lập tức dời mắt, giọng lạnh cứng “Mặc đồ vào.” “Hả?” Người phụ nữ đầy kinh ngạc “Chẳng lẽ Thẩm tiên sinh gọi tôi đến không phải để làm tình?” Thẩm Bách Chu hít sâu một hơi, lúc này mới nhớ mục đích tối nay của mình.
Phương Cận biết anh không muốn đụng vào cô cháu gái Thẩm Tư Ninh, nên bảo anh thử với người phụ nữ khác.
Vì thế tối nay anh dẫn một người phụ nữ đến khách