⬅ Trước Tiếp ➡

"Kế điệu hổ ly sơn này của Diệp Bách Nam không qua mắt được ngài." Thư ký may mắn nói "A Mai là mồi nhử của Diệp Bách Nam, cảnh sát là mồi nhử của chúng ta. Ngài đã cài cắm tai mắt, ẩn nấp quanh biệt thự trên núi, nhìn thấu kế hoạch. Diệp Bách Nam tránh camera, trốn vào Cẩm Sơn, e là định cá chết lưới rách rồi."
Chu Kinh Thần mệt mỏi, day day thái dương "Ba tôi đâu?"
"Sáng sớm đã về nước, Diệp phu nhân và con trai cũng ở trên máy bay." Thư ký báo cáo "Đã niêm phong nhà máy gia công, tɾong hầm đào được chi phiếu, đồ cổ và châu báụ Tiền mặt, vàng bị kiểm soát nghiêm ngặt, không tiện mang the0 nhưng đồ cổ và châu báu thì có nhiều cách đưa ra nước ngoài. Khoảng ba tỷ đã được chuyển ra nước ngoài, phần lớn vẫn ở lại tỉnh Vân. Diệp phu nhân nói, bà ấy ra nước ngoài để lấy lại số tiền phi pháp đó, điều kiện là Diệp Bách Nam không được chết."
Người đàn ông day trán "Bảo bà ấy về trước, bắt được Diệp Bách Nam rồi hẵng ra nước ngoài lấy."
Mấy ngày liền chuẩn bị hôn lễ và tang lễ, Chu Kinh Thần không được nghỉ ngơi. Hai ngày hai đêm Trình Hi mất tích, hắn thậm chí không ngủ. Gương mặt vốn anh tuấn sắc sảo giờ càng thêm gầy hốc, hốc mắt sâu hoắm.
Lúc này, Cẩm Sơn bắt đầu lất phất mưa.
Cơn rét lạnh thấu xương.
Chu Kinh Thần kéo cao cổ áo len, đi lên đường núi.
Thư ký cầm ô đi the0.
Đi được một phần ba, hắn dừng lại, giật lấy cây ô "Tôi tự mình lên. Hoàng Lão Nhị đến Cẩm Sơn thì cậu liên lạc với tôi."
Bóng lưng hắn xa dần, trầm ổn và đè nén.
...
Diệp Bách Nam vào ßếp nấu một món canh, một món mặn, một món xào. Trình Hi ăn không thấy ngon, cố ép mình nuốt.
"Trong phòng ngủ chính, có một chiếc váy cưới." Anh múc một thìa trứng hấp tôm, đút cho cô "Đặt may the0 số đo của em đấy."
Cô nhớ là chưa từng nói với anh chủ đề riêng tư như vậy "Anh biết số đo của em?"
"Mắt tôi là thước đo mà."
Trình Hi không đáp.
"Tin không?"
"Không tin." Cô nói thật.
Diệp Bách Nam bật cười "Không lừa được em. Phương diện này tôi đúng là không có kinh nghiệm."
Ăn cơm xong, anh đi tắm.
Trình Hi về phòng ngủ thay váy cưới.
Kiểu váy đuôi cá màu trắng tinh, khăn voan trân châu dài một mét, thánh khiết, tao nhã và tinh xảo.
Anh đã rất dụng͟͟ tâm.
Khóa kéo sau lưng bị kẹt, Trình Hi kéo mãi không lên, toát mồ hôi, đang định gọi bảo mẫu thì bỗng nhiên, Diệp Bách Nam đẩy cửa vào.
Anh không mặc áo, tóc ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống sống mũi. Có lẽ vì nước nóng nên cả người anh bốc hơi nóng.
Trình Hi vội ôm ngực để váy cưới tụt xuống, lộ cả xuân quang.
"Size nhỏ à?"
"Khóa kéo bị kẹt..." Cô lúng túng, bối rối.
Diệp Bách Nam đến gần, phát hiện khóa kéo bị ngược, anh vươn tay "Em đừng động."
Ngón tay anh có vết chai, thô ráp, cọ vào người rất khó chịụ Cô khom lưng.
"Chật không?"
"Không chật."
"Eo tròn hơn một chút rồi phải không?"
"Là mập lên sau sinh..."
Anh bật cười "Trước đây em gầy quá, bây giờ "mập" lên, mới có nét quyến rũ, mới đẹp."
Trong tấm gương của bàn trang điểm, một cơ thể rắn chắc, khỏe ma͙nh màu lúa mạch, lồng ngực trần trụi, lấm tấm giọt nước, chiếc quần tây đen thẳng thớm bọc lấy đôi chân dài đang ôm Trình Hi.
"Có tò mò bộ lễ phục chú rể của tôi không?"
Cô cố hết sức kìm nén, cố tỏ ra bình tĩnh "Ở đây sao?"


⬅ Trước Tiếp ➡