Hoa Tinh Tinh là một tɾong những người vào cuối cùng.
Mặc niệm, cúi chào, đi thẳng đến chỗ Chu Kinh Thần và Trình Hi.
"Năm ngoái tang lễ mẹ tôi là người nhà họ Hoa túc trực, anh chỉ vào ngày đưa tang, cùng tôi đến hàng ghế gia quyến đáp lễ. Con trai Phó thị trưởng Chu ngàn vàng tôn quý, lại chưa kết hôn, anh chịu cúi đầu, đe0 hoa trắng, tôi đã tưởng, anh đối với tôi tình sâu nghĩa nặng̝." Hoa Tinh Tinh mỉa mai, tự giễu "Ở nước ngoài, tôi biết tin mẹ Trình Hi mất, có một khoảnh khắc, tôi tò mò, cũng may mắn, quy cách tang lễ của hai đời mẹ vợ, anh vẫn làm sao để cân bằng. Những gì Trình Hi có, tôi cũng từng có, ít nhất tôi cũng đã thắng."
Đôi mắt Chu Kinh Thần là một mảng tĩnh lặng, lạnh nhạt "Mẹ vợ và mẹ vợ thì cũng có khác biệt."
"Bái đường, sinh trưởng tôn, ghi vào gia phả thì mẹ vợ mới là danh chính ngôn thuận." Gương mặt Hoa Tinh Tinh phủ một lớp u ám "Rốt cuộc vẫn là nhà họ Trình có phúc hơn nhà họ Hoa."
Hoa Tinh Tinh cười lạnh, khách viếng phía sau lần lượt chia buồn, trật tự đi ra ngoài.
Mẹ con Lương phu nhân và Hoàng nhị thái thái là thay mặt chồng đến viếng, Chu Kinh Thần tiến lên đón tiếp, lúc đang xã giao, Lương Khương vượt qua họ, cúi đầu với Trình Hi "Phu nhân Hội trưởng xin hãy nén bi thương."
Trình Hi cúi đầu đáp lễ.
Ánh mắt cô ta lạnh băng "Nhà họ Trình là nhà g͙iàu mới nổi rồi, một kẻ tham ô, một kẻ bệnh tâm thần, vậy mà cũng có ngày chen chân vào giới quyền quý, bây giờ các bà lớn nhắc đến cô, đều nói "Sinh con gái như Trình Hi là hơn cả trăm con nghìn cháụ""
Trình Hi không thèm để ý đến cô ta.
"Chỉ tiếc là tai họa của nhà họ Chu vẫn còn ở phía saụ Cô hưởng bao nhiêu phúc, cũng sẽ phải chịu bấy nhiêu tội thôi."
Trình Hi nhìn Lương Khương "Tai họa gì?"
"Cô không phát hiện thiếu gì à." Lương Khương cười khẩy, nghênh ngang bỏ đi.
Thiếu gì...
Cô nhìn quanh.
"Hội trưởng phu nhân, xin nén bi thương." Một cặp vợ chồng trung niên đến an ủi Trình Hi, cô h0àn hồn "Tuy Trình phu nhân không trường thọ, nhưng có cháu ngoại, tam đại đồng đường cũng không hối tiếc rồi."
Tam đại đồng đường 三代同堂 Ba thế hệ ông bà, cha mẹ, con cái cùng sống chung một nhà. Ở đây ý chỉ bà Trình đã thấy được cháu ngoại.
Trình Hi đáp lễ, thắp thêm ba nén hương tɾong linh đường.
Khi xưa, ai cũng gọi mẹ Trình là đồ thần kinh, đồ điên, vợ của kẻ tham ô; từ khi kết thân gia với nhà họ Chu, lại thêm Chu Kinh Thần hiếu thuận, thân giá lập tức tăng vọt, mới đổi giọng gọi là "Trình phu nhân".
Lễ viếng kết thúc, di thể được hỏa táng ở tầng một.
Hũ tro cốt được gửi tạm ở phòng lễ VIP, chờ chọn ngày lành tháng tốt để an táng.
Trong tửu lầu, hai mẹ con Lương phu nhân và Hoàng nhị phu nhân ngồi cùng bàn. Cục trưởng Lương và Cục phó Hoàng vốn bất đồng tɾong công việc, nhưng vợ của họ lại miễn cưỡng duy trì sự hòa hợp, thỉnh thoảng nói với nhau một câụ
Trình Hi đứng bên trái Lương Khương, giả vờ rót rượu "Thiếu người nhà họ Chu đúng không."
Lương Khương gõ ly rượu một cách thờ ơ, vẻ mặt vênh váo "Không rõ."
Trong lòng cô đã rõ, cô đi vòng qua bàn, đứng bên phải Vương phu nhân "Vương phu nhân, phiền Xử trưởng Vương giúp một việc."