⬅ Trước Tiếp ➡

"He0 nái một lứa mười con, Hi nhi sao sinh lại he0 được? Mẹ thay con về chuồng he0 ở quê chọn một con đi, vượt qua cả chủng loài, vượt qua cả sinh vật học." Chu Kinh Thần nói năng hoang đường, thong thả gắp một miếng thịt xông khói "Con hẹn đi thắt ống dẫn tinh rồi."
Bàn ăn im phăng phắc.
"Con mới ba mươi tuổi thắt cái gì mà thắt." Chu phu nhân bùng nổ, ném vỡ đĩa sứ.
"Để dập tắt ý định thúc giục của mẹ." Hắn nói thẳng không kiêng dè "Sau này không sinh nữa, không liên quan đến Hi nhi, là do con không thể sinh. Đợi làm phẫu thuật xong, con sẽ thông báo cho giới bên này."
"Kinh Nhi à, con lỗ mãng rồi." Lão phu nhân thấy không ổn "Không muốn sinh có nhiều cách mà."
"Ai xúi mày " Chu phu nhân liếc Trình Hi, lại liếc hắn, giận sôi lên.
Đàn ông sao có chuyện cam tâm đi thắt ống, một trăm phần trăm là đàn bà xúi giục.
Nhất là đàn ông tɾong giới quyền quý g͙iàu có, thể diện, tôn quý, uy nghiêm, chơi bời giữa đám phụ nữ, lại đi triệt sản... bị người tɾong giới cười cho.
"Phu nhân của lão đại nhà họ Phương khó sinh mà mất, năm thứ hai, lão đại cưới vợ mới, cho dù là vợ cả trên gia phả, người chết, tình cạn, lễ tết cũng chỉ có ba nén nhang. Mối quan hệ của con với Đại Bân, không bằng với Thừa Hãn, mẹ hiểu tại sao không?" Chu Kinh Thần xoa xoa cái gác đũa màu trắng ngà "Người nhà họ Phương bạc tình, người phụ nữ của Đại Bân sinh con gái, chưa qua cửa, nó đã ċһán rồi, đuổi mẹ giữ con. Một người phụ nữ hiểu biết lễ nghĩa, nhớ con gái đến phát điên phát dại, nhà họ Phương không cho mẹ con họ gặp nhaụ"
Chu phu nhân nhíu mày "Liên quan gì đến con?"
"Mẹ chỉ nhận cháu chứ con dâu sao cũng được, còn con thì nhận vợ con thôi." Chu Kinh Thần thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh "Con gánh vác trụ cột nhà họ Lý, gánh vác trọng trách của Hiệp hội thương mại là vì tình nghĩa, tình nghĩa với ông ngoại, với nhà họ Lý. Nếu đổi lại là kẻ bạc tình bạc nghĩa tɾong đám cùng lứa, hy sinh sự tự do phóng khoáng, bảo vệ gia tộc, bảo vệ người thân, họ có chịu không?"
Chu phu nhân không nói tiếng nào.
"Con bảo vệ nhà họ Lý và bảo vệ vợ, là như nhaụ Một Lễ Lễ, nhà họ Chu đúng là con cháu ne0 đơn nhưng con đàn cháu đống có ngàn cái tốt, cũng không bằng vợ chồng đầu bạc răng long."
"Thôi." Lão phu nhân xua tay "Cứ the0 ý Kinh Ca Nhi đi, đừng thúc giục Hi nhi nữa."
"Cô..."
Sắc mặt Lão phu nhân sa sầm.
Chu phu nhân mới yên phận.
Bảo mẫu lớn bưng món ăn cuối cùng lên, cười hì hì hỏi Trình Hi "Chậu nước kia uống chưa?"
Cô ngẩn ra.
"Rắc táo đỏ long nhãn mà còn rắc thêm một thìa muối đắng nữa."
Bảo sao Thẩm Thừa Hãn nói chân cô mặn chát.
"Em uống một ngụm rồi..." Trình Hi đành cố nói.
"Vợ chồng sống với nhau là ngọt bùi xen lẫn đắng cay, mặn chát xen lẫn chát chúa, không có gì là thuận buồm xuôi gió, phải biết thông cảm, bao dung nhiều hơn." Lão phu nhân nói đầy thâm ý "Tính Kinh Ca Nhi bướng bỉnh, nhưng đối xử với vợ thì một lòng một dạ, tính Hi nhi hiền lành, con nhường nó, nó sẽ chăm sóc con."
Chu Kinh Thần bật cười, kéo dài giọng "Tính cô ấy hiền lành..."
Trình Hi lườm hắn.


⬅ Trước Tiếp ➡