"Gọi một tiếng thật thân mật, thật sến sẩm vào " Phương Đại Bân không tha.
"Tướng công " Thẩm Thừa Hãn gào lên một tiếng.
Khách khứa ở trung đường cười ầm lên.
Chu Kinh Thần giật lấy micro "Tân lang tân nương đưa vào động phòng..."
Ném micro xuống, hắn lập tức ôm hôn Trình Hi.
Phương Đại Bân đi đầu vỗ tay hoan hô "Anh đói lắm rồi à? Hôn ma͙nh thế, nghe rõ tiếng "chụt chụt" luôn "
Trình Hi ngượng chín người, đẩy Chu Kinh Thần ra.
"Đây là hôn lễ kiểu Trung Hoa." Thẩm Thừa Hãn trêu chọc "Không hôn môi, tân lang phải giữ kẽ chứ..."
Chu Kinh Thần bế thốc Trình Hi lên, xông về phía sương phòng ở hậu đường.
"Giữ anh ấy lại " Tiền thiếu nhanh tay lẹ mắt, chặn cửa "Cô dâu vào động phòng, chú rể phải đi mời rượu chứ Sao nào, con cũng có rồi mà anh còn vội vàng thế à?"
Chu Kinh Thần phải tốn không ít sức mới cắt đuôi được đám người này, vác Trình Hi về phòng tân hôn.
Ngồi trên giường hỉ, trùm khăn voan uyên ương.
Chiếc đòn cân dùng để vén khăn che mặt cô dâu từ từ nhấc lên, ánh nến đỏ lay động, đôi mày mắt càng thêm phong tình.
Ý cười của hắn đậm đặc.
"Nhìn gì thế?"
"Đẹp thì tất nhiên là thích nhìn rồi."
Da mặt Trình Hi mỏng, không chịu nổi sự trêu chọc của hắn "Lúc bái đường nhìn, động phòng cũng nhìn mà nhìn chưa đủ à?"
"Chưa đủ." Hắn đặt đòn cân xuống, ngồi cạnh cô "Ít nhất phải nhìn một năm."
"Năm sau thì sao?"
"Cưới thêm cô nữa rồi nhìn cho mới mẻ."
"Em cũng gả cho người khác." Trình Hi không vội cũng không giận "Chồng năm nay da trắng thì chồng năm sau da màu lúa mạch, vừa nam tính vừa ℭường tráng."
"Nói bậy." Chu Kinh Thần kiêng kỵ từ "da màu lúa mạch", cô vừa nhắc, hắn lập tức cáu bẳn.
Bà mai quỳ xuống, buộc áo hỉ của Chu Kinh Thần và Trình Hi lại thành một nút, thắt thêm khóa đồng tâm "Chúc tân lang tân nương vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý nữ."
Một bà mai khác đưa tới rượu quế hoa "Uống rượu giao bôi, ngọt ngào thắm thiết."
Trình Hi học the0 tư thế của hắn, cổ tay vặn chéo, ngay khoảnh khắc môi kề môi "Anh chưa cầu hôn em."
Hắn sững lại.
Bà mai thúc giục "Uống rượu đã rồi hẵng cãi nhau, ngày tháng còn dài, lúc ngứa mắt nhau còn nhiều "
"Cầu hôn rồi." Uống xong, bà mai lui ra, Chu Kinh Thần nghiêm túc nói "Em đồng ý rồi."
Cô không nhớ ra.
"Sính lễ đâu?"
Hắn lại sững sờ.
"Lễ Lễ là sính lễ, tôi đã gie0 mầm rồi."
Hình như có gì đó không đúng.
Trình Hi gật gù "Thế thì Lễ Lễ cũng là của hồi môn... là em mang thai mà."
Chu Kinh Thần đột nhiên bật cười, vừa ngốc, mà cũng lanh; lanh đấy, mà thỉnh thoảng lại ngốc đến đáng thương.
"Phu nhân thông tuệ."
Bà mai để lại một chậu nước, rắc nhãn nhục, lạc, táo đỏ, hắn bưng tới, quỳ xuống, rửa chân cho cô "Bà bảo tân hôn ai rửa chân cho ai thì cả đời phải cúi đầu trước người đó."
Đôi g͙iày thêu kim tuyến thít chặt khiến cổ chân cô sưng lên, hắn nắm tɾong lòng bàn tay, xoa bóp "Sao không kêu đau?"
"Cái đau này so với cái đau lúc sinh Lễ Lễ chỉ là muỗi."
Tim Chu Kinh Thần thắt lại, hốc mắt ươn ướt, hắn hôn lên mu bàn chân cô.
Cô rụt lại "Anh biến thái."
"Thương em nên hôn không được à?"
"Anh biến thái." Trình Hi lặp lại "Hôn mông rồi đến hôn chân... miệng anh không được phép hôn miệng em nữa."
Trên cửa kính, một bóng người loáng qua.
Một tiếng "Ái da" rên ɾỉ.