⬅ Trước Tiếp ➡

"Giỏi quản lý chồng ạ." Chu Kinh Thần giải vây "Hi nhi tính tình nóng nảy, hay ghen, con sợ cô ấy. Chủ tịch tập đoàn Lý Thị không có bê bối tình ái, danh tiếng tɾong sạch, đều là công của Hi nhi đấy."
Cả phòng cười rộ lên.
Trình Hi trốn sau chiếc quạt tròn "Anh lại bắt nạt em."
"Đây là bắt nạt à?" Hắn liếc cô một cái "Giúp em tạo danh tiếng đấy chứ. Trăm dặm quanh đây hễ nhắc đến Thiếu phu nhân nhà họ Chụ.."
Chu Kinh Thần cố tình ngập ngừng.
Cô tò mò "Nói em làm sao?"
"Là "sư tử Hà Đông"... Chủ tịch Chu sợ vợ."
Trình Hi tức đến mức cái quạt tɾong tay run lên bần bật.
Dâng trà xong, ra sân đón khách.
Vợ chồng nhà họ Mạnh, nhà họ Tiền là lần đầu gặp mặt. Hai vị phu nhân khá hiền lành, đều dắt the0 con trai, Mạnh thiếu là thẩm phán, ít nói, gọi một tiếng "anh Hai, chị dâu Hai", rồi ra góc phòng uống trà. Tiền thiếu là "chủ nhà trọ" ý nói chuyên sống bằng tiền cho thuê , danh nghĩa có mấy chục cửa hàng cho thuê, khá háo sắc, đang tán tỉnh mấy cô người làm xinh đẹp tɾong nhà cũ, đùa cợt dưới mái hiên.
Nhà họ Thẩm vào cuối cùng.
Trình Hi ở chính đường tiếp chuyện các phu nhân, Chu Kinh Thần gọi Thẩm Thừa Hãn ra ngoài.
"Khách bên nhà mẹ đẻ Hi nhi chỉ có gia đình cậu, trông thảm thương quá. Tôi kế nhiệm chức hội trưởng phòng thương mại địa phương, ai cũng đồn Hi nhi trèo cao nhà họ Lý. Hôn lễ lần này, tôi định để Hi nhi được dịp nở mày nở mặt, chặn miệng lưỡi người ngoài."
Thẩm Thừa Hãn lĩnh hội "Tôi ngồi bàn nhà gái, đóng giả làm chú con bé nhé?"
"Họ hàng nhà họ Lý biết cậu hết rồi, cậu ngồi bàn nhà gái thì cũng vẫn là người nhà trai." Chu Kinh Thần phân tích nghiêm túc.
"Ý anh là sao..." Thẩm Thừa Hãn có dự cảm không lành.
"Đóng giả bà dì cả đi được không?"
Đóng giả làm dì thì thôi đi, lại còn là dì cả... Thẩm thiếu mới hai mươi tám tuổi, tuổi xuân phơi phới... thực sự không hợp với vai "dì cả".
"Sao anh không đóng đi " Thẩm Thừa Hãn trợn mắt.
"Tôi đóng rồi thì tân lang đâu?"
"Tôi làm tân lang cho. Đóng vai nào mà chẳng là đóng được? Tân lang phải uống rượu hại dạ dày, là anh em nên tôi chịu tội thay anh hết."
Ánh mắt Chu Kinh Thần âm ụ
Thẩm Thừa Hãn ấm ức "Tôi còn chưa kết hôn Tôi mà đóng giả dì cả rồi bị truyền khắp giới công tử, cô gái nào thèm gả cho tôi nữa."
"Đổi vai khác." Chu Kinh Thần suy nghĩ "Dì út, cô Ba, thím Tư..."
"Tôi đóng giả dì út vậy." Thẩm Thừa Hãn chấp nhận số phận.
Làm anh em với Chu Kinh Thần bao năm, chẳng vớt vát được gì mà toàn chịu khổ.
...
Thẩm Thừa Hãn mặc bộ đồ Đường của bà bảo mẫu lớn, đội tóc giả, quay lại chính đường.
Đang lúc náo nhiệt, anh ta dùng khăn hỷ uyên ương che cằm, không để lộ h0àn toàn dung mạo thật, dáng điệu lén lút có vẻ e thẹn và dè dặt.
Có trưởng bối phát hiện ra, anh ta không dám nhìn thẳng, vội bước lí nhí né tránh.
"Người thân của chị dâu Hai à?" Tiền thiếu tóm lấy anh ta.
Thẩm Thừa Hãn éo éo giọng "Là dì út nhà mẹ đẻ." Sợ giả quá, anh ta lại bồi thêm "Là chị em sinh đôi với mẹ của tân nương."
Tiền thiếu nhìn anh ta từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn Trình Hi "Chị dâu Hai chắc là đột biến gen rồi, chẳng giống người nhà mẹ đẻ cút nào. Cũng may mà không giống."


⬅ Trước Tiếp ➡