"Cậu Bân nhà họ Phương là phù rể." Bà bảo mẫu cười "Anh trai cô và Lão phu nhân bàn rồi, cậu Hãn sẽ là phù dâu "
Thảo nào, bộ váy phù dâu vừa béo vừa rộng, hóa ra là may the0 size của Thẩm Thừa Hãn.
Ngoài cửa sổ có tiếng mưa.
Trong sân có một người đang đứng.
Áo hỷ bằng vải bông, hỷ bào thêu Long Phượng, thắt lưng là đai lụa tơ vàng đỏ, tay cầm một chiếc quạt tròn thêu lông công của tân nương.
Phong hoa tú lệ, rực rỡ chói lòa.
Ở nhà họ Chu, Chu cũng đã thử đồ hỷ.
Không long trọng đến mức này.
Hôm nay, mái tóc ngắn anh khí mượt mà được cài hoa tân lang. Hắn vốn da trắng, mày rậm mắt sâu, không cần trang điểm, tự đã toát ra vẻ thanh quý và trưởng thành.
"Cậu Thần, mau nhìn vợ cậu này " Bà bảo mẫu dìu Trình Hi ra.
Người đàn ông xoay người.
Trình Hi rất ít khi trang điểm đậm. Chu phu nhân không thích vẻ yêu mị, quản cô rất nghiêm. Thỉnh thoảng đi thi đâύ mới trang điểm, mười lần thì hết chín lần hắn không có mặt tại hiện trường.
Hắn đã xem ảnh.
Môi đỏ, e0 thon, váy múa lấp lánh.
Tuổi còn nhỏ mà cũng đã vạn phần phong tình thế này rồi.
Khiến đàn ông tâm vượn ý mã tâm tư xao động .
Dưới làn mưa bụi mờ ảo, gương mặt Chu Kinh Thần ẩm ướt, tựa như một đợt triều xuân. Hắn chắp tay vái "Phu nhân."
Trình Hi đáp lễ "Tiên sinh."
"Còn "tiên sinh’ là sao nữa " Hắn mắng "Không chịu học lịch sử, vợ chồng mới cưới thời xưa gọi nhau là gì?"
Bà bảo mẫu dạy cô "Cậu Thần gọi là Phu nhân thì cô gọi là Phu quân."
Trình Hi nổi da gà "Con không gọi đâụ"
"Không gọi?" Chu Kinh Thần quay đầụ
"Anh đi đâu đấy..."
"Ai gọi tôi thì tôi cưới người đó, vào động phòng luôn." Hắn phẩy quạt, gọi về phía sương phòng của đám người làm "Bảo mẫu nhỏ chưa gả, con gái của bảo mẫu lớn, có bao nhiêu tính bấy nhiêụ.."
Cô lách xuống bậc thềm, lúc lướt qua vai hắn rồi gọi nhanh "Phu quân."
Người đàn ông kéo lại "Chưa nghe rõ."
Trình Hi nhảy cẫng lên cả thước, ghé vào tai hắn, gào to.
Chu Kinh Thần suýt điếc, đầu óc ong ong.
"Đẹp không?" Cô ngẩng đầụ
"Đồ béo."
"Đồ đàn ông da trắng."
Hắn nắm tay cô, dúi chiếc quạt tròn vào.
Phượng quan của Trình Hi vô cùng lộng lẫy nên không cần trùm khăn voan đỏ, cứ thế đường h0àng khoe sắc. Lúc bái đường sẽ dùng quạt hỷ che mặt.
"Anh." Cô che mặt một chút, đôi mắt ngập nước.
"Ừ." Chu Kinh Thần vẻ mặt bình thản.
"Anh chưa trả lời nữa, em có đẹp không?"
"Tạm được."
Cô không chấp nhặt "Anh đẹp trai."
Cổ họng người đàn ông bật ra một tiếng cười, chỉ lên lầu hai "Vịt quay."
Trình Hi ngơ ngác.
Bất chợt, Chu Kinh Thần áp sát cô, cách một lớp quạt tròn mỏng manh, môi chạm môi.
Cô mở to mắt.
"Đẹp tuyệt trần." Ý cười của hắn lan tỏa.
Chính đường
Lão phu nhân ngồi ở ghế chủ tọa, vợ chồng Chu Hoài Khang ngồi ở ghế cao đường.
Một nhóm bà hỷ vây quanh.
"Cậu Thần cứ như người tɾong tranh ấy." Các bảo mẫu trêu chọc "Mặt hoa da phấn, dụ dỗ phụ nữ."
"Dì ơi, khen con mà không khen cô ấy, là đang chia rẽ tình cảm đúng không?" Chu Kinh Thần giả vờ tức giận, kéo tay Trình Hi ""Hi tổ tông" mới là người tɾong tranh, con là kẻ cuồng đồ giấu tranh tɾong nhà vàng."
Mọi người cười ồ lên.