"Con đã cầu xin ta rồi thì ta đồng ý." Lão phu nhân viết xong thiệp mời, đặt bút lông xuống "Ông ngoại con năm đó thật lòng yêu bà ngoại con, tìm trăm phương ngàn kế để cưới bà vào cửa, nhưng ông ấy không dám g͙iành lấy một hôn lễ cho bà ngoại con. Cả đời bà ngoại con vẫn không có tư cách giao thiệp với các phu nhân tɾong gia tộc, đến chết vẫn chỉ là mẹ của Vận Ninh chứ không phải Lý phu nhân."
Chu Kinh Thần không nói một lời.
"Kinh Thần nhà chúng ta giỏi hơn ông ngoại nhiềụ" Lão phu nhân thấy an ủi "Nhà mẹ đẻ con bé Chu thiếu bình thường, giới thượng lưu coi thường nó, không sao cả. Con che chở nó, nâng đỡ họ hàng nhà họ Trình, một con gà cỏ cũng nâng thành phượng h0àng vàng. Thể diện của người vợ là do người chồng dùng thực lực mang lại."
"Sau khi ba vợ xảy ra chuyện, cậu của Hi nhi có ý nhận nuôi con bé, nhưng mà quá nghèo, không gánh vác nổi cái hố lớn của nhà họ Trình. Hi nhi sống nhờ ở nhà họ Chu, cậu con bé cũng có đến thăm." Chu Kinh Thần uống một ngụm trà "Con sẽ nâng đỡ gia đình cậu ấy phất lên, thêm chút vinh quang, trợ uy cho nhà mẹ đẻ của Hi nhi."
...
Hăm tám tháng Chạp.
Vợ chồng Chu Hoài Khang đến chùa thắp hương. Trước đây, Chu Hoài Khang là quan chức, giới quyền quý kỵ nhất là không thực tế, tin vào quỷ thần; bây giờ, từ chức rồi, vì cháu trai tích phúc góp đức, cũng tin rồi.
Trình Hi hái một chùm hồng mai lớn tɾong vườn, đang cắm hoa ở phòng khách. Dì Hà mua câu đối Tết về nhà, đẩy cửa huyền quan, gọi cô "Thiếu phu nhân , là Diệp đại thiếu đến "
Cô sững ra.
Diệp Bách Nam đã biến mất bốn tháng.
Da anh đã rám nắng đi nhiều, cũng rắn rỏi hơn nhiềụ
Vạm vỡ, ℭường tráng và hoang dã.
Một cốt cách tràn đầy sức căng, một khí chất hiên ngang anh vũ.
"Không nhận ra à?" Anh cởi cúc áo khoác.
Trình Hi h0àn hồn "Anh đến vùng Tây Bắc hoặc Tây Nam rồi à?"
"Sao em biết?"
"Phong trần hơn, cũng tinh anh rắn rỏi hơn."
Diệp Bách Nam vui vẻ "Trong mắt em, là vẻ phong trần này hợp với tôi hay bộ dạng trước kia hợp với tôi hơn?"
Câu hỏi có vài phần mập mờ.
Trình Hi không đáp.
Anh cũng không ép.
Hai vệ sĩ khiêng vào một gốc "Tùng trường thọ" được điêu khắc từ rễ cây Đoạn Tím, đồng thanh nói "Chúc mừng nhà họ Chu vui được cháu đích tôn."
Đế của cây tùng trường thọ khắc ba chữ "Chu Chính Tú.
Cô không nhịn được cười "Món quà này... là để chúc thọ trưởng bối mà."
"Có thể chúc trưởng bối trường thọ, sao không thể chúc trẻ sơ sinh trường thọ?" Diệp Bách Nam cũng cười.
Bảo mẫu chăm trẻ lúc này bế Lễ Lễ xuống lầụ Lễ Lễ vừa uống sữa xong, đang được vỗ ợ hơi, mắt đen láy, Diệp Bách Nam cười một tiếng, đón tới.
Trình Hi căng thẳng "Dì ơi, bế Lễ Lễ qua đây."
"Đưa tôi." Anh chìa tay "Bác cả bế."
Ở trung tâm ở cữ, y tá và người chăm sóc không bao giờ cho người ngoài bế. Nay ở nhà chính, người đến cửa là khách quen, Diệp Bách Nam quần áo hoa lệ, phong độ ngời ngời, lại tự xưng là bác cả, bảo mẫu cũng nới tay.
"Được bao nhiêu cân rồi?" Hắn vừa nhấc lên ước lượng cân nặng̝, vừa hỏi Trình Hi.
"Chín cân tức 4.5kg ."
"Là sinh non thế có khỏe ma͙nh không?"
"Tại tôi... Giáng sinh còn chơi ném tuyết tɾong vườn nên bị vỡ nước ối."