⬅ Trước Tiếp ➡

"Tôi không định rời đi." Gương mặt Diệp Bách Nam sâu thẳm, giọng điệu cũng thâm trầm; "Thù của nhà họ Diệp đã báo, giờ đến lượt thù của nhà họ Chụ"
"Bảo mẫu nhà họ Diệp liên lạc với tôi, nói Chu Hoài Khang đã tìm Diệp phu nhân." Vệ sĩ lái xe tới bến cảng "Giữ Diệp phu nhân lại, giao nộp tiền bẩn rửa tiền, khuyên ngài ra tự thú."
"Giả nhân giả nghĩa." Hàng mày Diệp Bách Nam u ám "Chu Hoài Khang muốn bảo toàn sự thái bình cho nhà họ Chu nên muốn phế tôi."
"Chu Kinh Thần truy lùng ngài ở Tachileik, anh ta tin rằng Diệp phu nhân đã lên máy bay từ Myanmar." Vệ sĩ đắc ý, "Giương đông kích tây, sang Thái Lan lên máy bay, chiêu này của ngài thật cao tay." một thị trấn thuộc bang Shan, Myanmar
"Không." Diệp Bách Nam nắm tay lại, chống cằm "Lên máy bay ở Myanmar."
Vệ sĩ không hiểu "Thế chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?"
"Tôi chủ động để lộ hành tung, Chu Kinh Thần ngược lại sẽ nghi ngờ. Tachileik và huyện Mae Sai chỉ cách nhau một cây cầu, anh ta nhất định đoán mẹ tôi sang Thái Lan lên máy bay, phái người vây bắt ở Thái Lan. Tôi lại cứ khăng khăng ở Myanmar, lên máy bay ở nơi nguy hiểm nhất." Diệp Bách Nam dựa vào cửa xe "Sắp xếp ổn thỏa chưa?"
"Mọi thứ thuận lợi rồi ạ." Xe đỗ ở cổng vào cảng hành khách, vệ sĩ đỡ Diệp Bách Nam xuống xe "Lương tiểu thư si tình, tuy có duyên không phận nhưng cũng đã đồng ý giúp ngài. Hủy camera giám sát giao thông không phải chuyện lớn, Lương cục trưởng không từ chối."
Lúc này, bến cảng đang rất náo nhiệt.
Du lịch có, dỡ hàng có, từng con tàu chen chúc đầy người.
Một đám lâu la người Myanmar đang ngồi xổm trên boong tàu hút thuốc.
Vệ sĩ vẫy tay, tên tiểu đầu mục đứng dậy, cung cung kính kính.
"Tiền cọc." Một chiếc vali da bị ném xuống đất.
Tên tiểu đầu mục vừa định nhặt, g͙iày da của Diệp Bách Nam đã giẫm lên vali "Đợi bao lâu?"
"Đại ca của tôi đang ở một tỉnh phía Nam, tháng Hai về Tachileik, ông ấy về rồi, vị nữ sĩ kia có thể xuấtphát bất cứ lúc nào." Tên tiểu đầu mục quả quyết "Ở Myanmar, đại ca tôi hộ tống một người ra nước ngoài quá dễ dàng."
"Máy bay chở khách không được."
Đối phương cười hì hì "Tiền tới nơi rồi, máy bay tư nhân, trực thăng đều có, đảm bảo thoải mái dễ chịu sang châu Âụ"
"Ra giá đi."
"Hai tỷ Kyat."
Diệp Bách Nam cau mày, vệ sĩ báo cáo "Bảy trăm vạn Nhân dân tệ."
Anh "ừ" một tiếng, quay trở lại xe.
...
Nhà họ Chu đón Tết Nguyên đán ở phương Bắc, Lão phu nhân nhà họ Lý không vui. The0 lệ mọi năm, một năm ở nhà chồng, một năm ở nhà mẹ đẻ. Năm ngoái không về, năm nay nhà họ Lý đã chuẩn bị cho một cái Tết "tứ đại đồng đường" bốn thế hệ chung một nhà sum vầy.
Ngày hăm bảy tháng Chạp tháng 12 Âm lịch , Chu Kinh Thần về lại nhà cũ một chuyến để dỗ Lão phu nhân.
Hoàng hôn chiếu lên lớp ngói lưu ly xanh biếc trên mái nhà. Một đám bảo mẫu bưng khay hỷ, đồ hỷ đi đi lại lại trên hành lang. Sương phòng phòng ở hai bên nhà chính phía Đông là "phòng tân hôn" đã bài trí nửa năm nay. Đồ cổ kiểu xưa, nội thất gỗ Nam Mộc Tơ Vàng một loại gỗ quý hiếm kiểu xưa, nôi trẻ em bằng ngọc bích trắng... Một gian sương phòng bốn mươi mét vuông, tốn kém cả chục triệụ
Quả đúng là "tấc gạch tấc vàng".


⬅ Trước Tiếp ➡