"Hôm đó, bà ấy lập sòng bài với Tôn phu nhân, có mời tôi, đề nghị Khương Khương đến làm việc tại tập đoàn Diệp thị, Diệp Bách Nam đã đồng ý."
"Ý bà là Lý Vận Ninh đã có mưu đồ từ trước rồi sao?"
Lương phu nhân cười khẩy "Tôi cứ tưởng Lý Vận Ninh muốn lôi kéo ông, dù sao Chu Kinh Thần không làm chính trị, lại đắc tội với Thứ trưởng Cảnh, thêm vào đó là những tên tội phạm mà Chu Hoài Khang từng bắt đang lần lượt ra tù... Hóa ra mụ g͙ià ấy tâm cơ sâu đến thế. Lợi dụng͟͟ Khương Khương để kéo ông xuống nước, bước tiếp the0, gã Hoàng lão nhị, đệ tử lớn của Chu Hoài Khang sẽ thay thế ông, thăng lên chức Cục trưởng chính thức rồi."
Cục trưởng Lương bừng tỉnh.
Đúng rồi.
Hoàng lão nhị mới là người mà nhà họ Chu thực sự tin tưởng, nâng đỡ, là chỗ dựa bảo vệ Chu Kinh Thần và cháu đích tôn nửa đời sau vô lo vô nghĩ.
"Ngày thường tôi đã coi thường bà ta rồi." Sắc mặt Lương phu nhân dần tái nhợt "Con gái dòng chính của gia tộc Lý thị quả nhiên có mưu mẹo của gian thương. Thẩm mỹ, đánh bài, tiêu tiền... Ngay cả Diệp phu nhân bề ngoài cũng còn có vẻ nhiều tâm kế hơn bà ta. Kết quả, bà ta đã âm thầm chơi một ván lớn."
Bữa trưa kết thúc, Hàn Trường Lâm đưa phu nhân về rồi sau đó lái xe đến Câu lạc bộ Bảo Lợi.
Phương Đại Bân đứng trên tầng hai nhìn xuống, liên lạc với Chu Kinh Thần.
"Anh, Hàn Trường Lâm tìm em."
"Hàn Trường Lâm hiểu rõ, chừng nào ông ta còn là chỗ dựa của Diệp Bách Nam thì con trai ông ta còn là con tin của tôi."
"Nếu không để Hàn Trường Lâm đưa Hàn Triệu đi, ông ta sẽ lấy cớ quét dọn tệ nạn rồi rà soát lớn Bảo Lợi..." Phương Đại Bân có chút lo lắng "Bảo Lợi ít nhiều cũng có sạch sẽ gì đâụ"
"Hàn Triệu gây rắc rối ở Bảo Lợi mà ông ta dám rà soát sao?"
Phương Đại Bân yên tâm, cúp đïện thoại rồi đích thân xuống thang máy đón "Ngài Hàn giáng lâm, cơ ngơi của tôi thật vinh dự."
"Thằng con bất tài, làm phiền ông chủ Phương chiếu cố rồi."
"Chiếu cố Hàn thiếu là diễm phúc mà người khác cầu không được, tôi chăm sóc cậu ấy, sau này ngài Hàn cũng chiếu cố tôi thôi " Phương Đại Bân nói năng lanh lảnh.
Hàn Trường Lâm không phản bác, cũng không hứa hẹn "Đã làm phiền ông chủ Phương một ngày một đêm, tôi đến đón cháu về nhà."
"Về nhà không an toàn bằng ở Bảo Lợi, đám lưu manh giang hồ đó là người ngoại tỉnh, ở thành phố này chúng càng táo tợn, đã tè một bãi lên đầu Hàn thiếu, còn quay vide0 nữa... Rất có thể chúng đã để mắt đến Hàn thiếu rồi." Phương Đại Bân vuốt cằm "Tôi lo ăn lo uống, lo chơi cho Hàn thiếu, ngài và phu nhân cứ yên tâm, đảm bảo an toàn, thoải mái, những thứ không nên dính vào, tuyệt đối không dính."
Hàn Trường Lâm đã hiểu rõ, Phương Đại Bân là nhận ‘chỉ thị’ của Chu Kinh Thần, chờ ông ta bày tỏ thái độ.
Ông ta xoa tay "Tôi muốn gặp Hàn Triệụ"
"Hàn thiếu ngủ rồi." Phương Đại Bân tỏ vẻ khó xử "Uống suốt một đêm, tôi không cản được."
Hiểu con không ai bằng cha.
Hàn Trường Lâm đã hiểu rõ bản tính Hàn Triệu qua hai năm du học nước ngoài.
Sớm muộn gì cũng hủy hoại bởi rượu chè và sắc dục.
Hàn Trường Lâm bất lực cười, quay người vào thang máy.
Chiếc Hồng Kỳ L9 lái vào sân.
Trình Hi giận dỗi bước xuống xe.