Hắn bận bịu công việc nên lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng dù sao đang vẫn ở độ tuổi trai trẻ nên thỉnh thoảng có vài buổi buông thả cũng là chuyện bình thường.
“Cô ta làm nghề gì?”
Chu Kinh Thần vắt chéo chân, vuốt phẳng nếp quần “Là sinh viên.”
Trình Hi nín thở, lo sợ Chu phu nhân sẽ nghe thấy bất kỳ tiếng động nào của mình.
“Đã trưởng thành chưa?”
“Hai mươi rồi.”
Bên kia có tiếng ồn ào trong trung tâm mua sắm, giọng phát thanh quảng cáo mỹ phẩm vang lên ầm ĩ “Được rồi, mà cô gái mẹ chọn cho con đã đồng ý gặp mặt rồi.”
“Mẹ chọn ngày đi.”
Chu Kinh Thần tỏ vẻ không mong đợi cũng không từ chối, mọi thứ diễn ra tự nhiên, hắn cũng bình thản mà tiếp nhận.
Chu phu nhân suy nghĩ một chút rồi nói “Vậy hai ngày nữa thì sao?”
Hắn vẫn chỉ đáp “Ừm.”
“Con phải giữ chừng mực đấy.” Chu phu nhân cũng không muốn rước thêm phiền hà “Đừng tiếc tiền khi cần bồi thường cho cô sinh viên đó, nên cho thêm chứ đừng bớt để tránh vướng mắc. Con dứt khoát giải quyết cho xong rồi từ đó chấm dứt luôn cho mẹ.”
Chu Kinh Thần điềm nhiên cúp máy, quay lại nói với Trình Hi “Trong túi kín trên giường đấy.”
Thảo nào vừa rồi hắn lại lấy một cái túi từ cốp xe, hóa ra là túi đựng khăn tắm.
Đúng là chu đáo thật.
Biết chăm sóc phụ nữ, chu đáo mà không đa tình, tài giỏi, phong độ, không người phụ nữ nào lại không động lòng cả.
“Đồ dùng trong khách sạn không sạch lắm.” Ánh mắt Chu Kinh Thần lướt qua người cô, mang chút ý tứ khó đoán “Em mà bị lây bệnh gì đó thì tôi cũng chẳng thoát được.”
Tai Trình Hi ù đi, tạm thời như mất đi thính giác.
Chu Kinh Thần đã ngầm tỏ ý rất rõ ràng.
Chỉ cần thời điểm thích hợp, cảm xúc đồng điệu, hắn cũng sẽ không bài xích mối quan hệ nguy hiểm và cấm kỵ này.
“Đã chọn được ngày hẹn gặp mặt rồi à?”
“Rồi.”
Trình Hi vuốt nhẹ túi kín kéo khóa, trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái kia với gương mặt xinh đẹp và quyến rũ “Anh thích người đẹp à?”
“Chứ muốn sao.” Chu Kinh Thần xoay điện thoại, màn hình sáng lên dưới ngón tay hắn chạm vào “Chứ em thích người xấu à?”
Vì hơi mạnh tay nên khóa túi đã bung ra, không cách nào kéo lại được.
Cô đành dùng tay giữ lấy chiếc khóa bị lệch vân.
“Sắc đẹp rất quan trọng, nhưng không phải quan trọng nhất.” Chu Kinh Thần dựa vào ghế sofa.
Trình Hi hạ tay xuống “Gia thế mới là quan trọng nhất.”
“Em nghĩ thế à?”
Cô nghiêng người né tránh ánh nhìn của hắn.
Chu Kinh Thần ngồi ngược sáng từ cửa sổ sát đất, ánh sáng bị rèm mỏng che bớt khiến đôi mắt hắn trông sâu thẳm khó lường.
Trình Hi bước nhẹ vào phòng tắm.
...
Chu Kinh Thần xử lý xong tập tài liệu cuối cùng rồi ngả đầu thư giãn vai và cổ.
Ánh mắt hắn vô tình thoáng qua, thấy Trình Hi đang đứng phơi khăn, mái tóc dài của cô xõa xuống.
Đôi chân trắng trẻo thanh thoát, vết bầm đã mờ dần, mắt cá chân đeo một chiếc lắc nhỏ có chuông, tựa như đầu măng tươi non mà hắn ưa thích vậy.
Một sự quyến rũ không thể diễn tả được bằng lời.
Chu Kinh Thần đứng dậy, cởi áo sơ mi ra, xương quai xanh thoáng ửng đỏ lên.
Hắn quay lưng lại, cơ lưng chuyển động mạnh mẽ, dây lưng cũng đã đặt lên sofa.
Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột vang lên ào ào.
Dòng nước cũng được bật lên ở mức tối đa.