Chu Kinh Thần hạ cửa kính xuống, nhưng trước khi hắn kịp nói gì, cô đã nhanh chóng rời đi.
“Trình Hi ”
Chung Văn ôm một chồng sách từ phía nhà ăn chạy tới, chặn cô lại “Hôm qua cậu cúp học đó nha.”
Tim Trình Hi chợt đập mạnh.
Thật ra, mỗi tháng Chu Kinh Thần chỉ đưa đón cô một lần, và mỗi lần dừng xe cách trường khoảng 300 mét ở gần quán nướng. Trình Hi luôn ra về một mình, sợ bị bạn bè phát hiện.
Đại học là nơi mà tình yêu và tin đồn phổ biến nhất.
Cô đã rất cẩn thận, nhưng vẫn không qua mắt được Chung Văn.
“Bạn trai cậu hả?” Chung Văn nhếch mép cười đầy ẩn ý “Chiếc xe đó trị giá hơn hai trăm vạn lận, cậu giỏi thật đấy.”
Trình Hi lách người qua “Không phải.”
“Vậy là người bao nuôi cậu à?” Chung Văn nói với giọng điệu gay gắt “Cậu gọi người đó là ‘daddy’ đúng không? Chắc gã đó lớn tuổi lắm rồi nhỉ?”
Chung Vân vốn là một kẻ hư vinh, lại còn độc mồm độc miệng, chẳng thể ưa nổi những cô gái sống tốt hơn mình. Trình Hi lười đôi co với cô ta, làm ngơ cô ta rồi đi thẳng vào ký túc xá.
Chung Vân bị bẽ mặt, đạp mạnh vào thùng rác bên cạnh để xả giận.
Trong phòng, An Nhiên đang thở hổn hển tập thể dục thẩm mỹ, cô ấy nói “Trưởng khoa đăng ký tiết mục của cậu rồi đấy, trong lễ tốt nghiệp sẽ có màn độc vũ cá nhân đấy Hi Hi ”
Trình Hi lấy bộ đồ lót trong túi ra, giấu dưới gối rồi nói gọn lỏn “Mình không nhảy đâụ”
“Vị trí C mấy cô gái giành giật không được mà cậu lại không nhảy hả?” An Nhiên cuộn thảm tập lại, dựng vào góc ban công rồi nói thêm “Nghe nói là do đích thân ngài Chu chỉ định đấy.”
Động tác của Trình Hi chợt khựng lại, cô ấn mạnh chiếc gối xuống.
Mấy năm rồi, Chu Kinh Thần chưa từng xem cô nhảy múa.
Hắn chỉ nhớ là cô biết nhảy.
Hôm đó trong bồn tắm, hắn đã điều khiển cô thử sức với những tư thế khó. Đến mức bản thân hắn còn không chịu nổi, nhưng cô thì lại đón nhận một cách dễ dàng.
Cô biết múa nên cơ thể cũng mềm mại như sợi mì.
Dù còn non nớt, nhưng chẳng có tư thế nào là không thể thực hiện được cả.
“Ngài Chu còn đích thân đến thăm khu trưng bày ảnh của sinh viên ưu tú rồi hỏi thăm về cậu nữa.” An Nhiên vừa nói, vừa ngồi vào ghế trang điểm chuẩn bị cho buổi hẹn trưa nay.
“Anh ấy hỏi gì?” Trình Hi không kìm được sự tò mò.
“Hỏi về thành tích học tập của cậu, hỏi xem quan hệ với bạn bè có tốt không. Kỳ lạ thật, hiệu trưởng cứ nghĩ ngfai ấy quen cậu, kết quả là ngài ấy bảo không quen, chỉ bảo là hỏi cho có thôi.”
L ng ngực Trình Hi như bị khoét một lỗ, một mảng lớn thịt máu bị xé toạc ra.
Cô chưa từng nói với ai về mối quan hệ với nhà họ Chu cả.
Chu phu nhân từng có ý nhờ hiệu trưởng chiếu cố cho cô nhưng cô đã từ chối.
Cô thi đậu bằng chính điểm số của mình chứ không muốn biến bản thân thành “con ông cháu cha”.
Nhưng giờ đây Chu Kinh Thần lại phủi tay sạch sẽ, khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ.
Phụ nữ có lẽ vì lên giường mà yêu thêm, còn đàn ông thì chỉ xem đó là một cuộc tình qua đường mà thôi.
Không cần phải tiết lộ, cũng chẳng đáng để mạo hiểm.