⬅ Trước Tiếp ➡
Quán bar của ba Tô Đóa Đóa nằm ở một vị trí phồng hoa trên con phố Kỳ Nguyện, lượng khách lui tới không thể nói là ít.
Tuy chú hai đã đáp ứng cô có thể làm việc hè, nhưng vẫn muốn nàng mỗi ngày tan tầm liền lập tức trở về.
Quán bar của ba Tô Đóa Đóa gọi là “Niệm Tưởng”, được xây nên để tưởng nhớ đến mẹ của Tô Đóa Đóa.
Tống Tịch rất hâm mộ, đúng lúc đương tuổi mới lớn, cô cũng ảo tưởng mình có thể có một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy. Cô không biết trong muôn vàn con người, rốt cuộc ai mới là người có duyên với mình… Suy nghĩ, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của chú hai.
Tống Tịch thầm mắng chính mình có phải bị ngớ ngẩn rồi hay không, cho dù chú hai thực sự có ý gì đó với cô, như vậy cũng không có khả năng. Tống Tịch vừa định bê mấy chai bia mà khách hàng gọi đã bị một đôi tay thon dài trắng nõn giành lấy trước.
“Tống Tịch, để cho anh làm đi.” Nói chuyện chính là một người thiếu niên tuấn lãng, cậu cũng là nhân viên của quán bar, tên là Nguyên Dật Lãng, chỉ lớn hơn Tống Tịch một tuổi. Lúc cậu cười sẽ lộ ra hàm răng trắng tinh, khiến người khác cảm thấy giống như ánh mặt trời rực rỡ.
“Không hay lắm thì phải, vẫn là để em tự mình làm đi, đây là công việc của em mà.” Tống Tịch phản ứng có điều kiện mà cự tuyệt muốn ôm trở về.
“Tống Tịch, anh là con trai, công việc yêu cầu thể lực thế này vẫn nên để anh làm đi.”
Nguyên Dật Lãng không khỏi phân trần trực tiếp bê mấy chai bia kia rời đi.
Mặc kệ làm gì, Nguyên Dật Lãng vẫn luôn đột nhiên xuất hiện lao đến giúp đỡ.
Cứ như vậy trôi qua một tuần.
Nguyên Dật Lãng lại tiếp tục.
Tô Đóa Đóa một bộ xem kịch vui nói với Tống Tịch: “Tiểu Tịch, Nguyên Dật Lãng hẳn là thích cậu đi! Có thế mới ân cần như vậy chứ!”
“Chắc là vậy.”
Tống Tịch đối với Nguyên Dật Lãng không có cảm giác gì, cô chỉ muốn làm thật tốt công việc hè này, dựa vào chính đôi tay của mình kiếm ra đồng tiền.
Tô Đóa Đóa chỉ che miệng cười trộm, Nguyên Dật Lãng rõ ràng là thích Tống Tịch.
Vì không muốn để chú hai biết mình đang làm nhân viên quán bar, cô cố ý xin ba Tô Đóa Đóa cho bản thân được tan tầm sớm một chút, cô có thể lấy thiếu một chút tiền. Cũng may ba Tô Đóa Đóa chấp thuận. Cô chỉ cần làm đến chín giờ buổi tối là được.
Giờ tan tầm, cửa tiệm.
Tống Tịch đang muốn về nhà, Nguyên Dật Lãng gọi cô lại.
Gương mặt tuấn tú của nam sinh hơi ửng hồng: “Tống Tịch, em phải về nhà rồi sao?”
“Ừm, anh có chuyện gì sao?” Nam sinh trước mắt đột nhiên ngượng ngùng, muốn nói rồi lại thôi, Tống Tịch lại hỏi một lần nữa: “Nguyên Dật Lãng, anh có việc tìm em sao?”
“A, đúng vậy, cái kia… chính là anh…” Cậu nghĩ muốn thổ lộ với cô gái mình thích, chỉ là không thể nói ra khỏi miệng.
“Hửm?” Tống Tịch khó hiểu nhìn Nguyên Dật Lãng.
“Tống Tịch, anh… anh thích em.”
⬅ Trước Tiếp ➡