Lệ Tư Niên đã về tới nhà họ Tạ.
Cả nhà đang chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho anh, cũng tiện chúc thọ ông cụ.
Để phòng ngừa bất trắc, vai diễn “vợ chồng tình cảm” vẫn phải diễn tiếp.
Ôn Tự chẳng hứng thú, “Tôi không đi. Anh nhanh chóng hoàn tất chuyện ly hôn đi, đừng trì hoãn tôi.”
Tạ Lâm Châu nghe xong thì cười lạnh, “Đừng giả vờ nữa, Ôn Tự. Cô cố tình giấu nhẫn cưới không phải vì không muốn ly hôn sao? Tôi biết cô không rời nổi tôi. Nể tình hai năm qua cô vất vả, dù có ly hôn tôi vẫn có thể nuôi cô, chỉ cần cô biết cách khiến tôi vui.”
Ôn Tự nghe vậy thì sửng sốt, mắt mở to kinh ngạc.
Cô giấu nhẫn? Không rời nổi hắn?
Tai cô như bị hành hạ bởi mấy lời kinh tởm này, cô bật cười lạnh
“Khiến anh vui sao? Tôi nào dám. Chỉ mong ly nước lọc như tôi đừng làm bỏng chết tổng giám đốc Tạ quý hóa ”
“Còn nữa, nhẫn tôi sẽ trả lại cho anh.” Ôn Tự nuốt nghẹn trong lòng, ép giọng lạnh tanh
“Trả nhẫn xong, chúng ta lập tức ly hôn.” Tạ Lâm Châu chẳng để tâm.
Hắn quá hiểu tình cảm của Ôn Tự với mình, nghĩ rằng cô vẫn đang giở trò.
Hắn cầm lấy túi đồ bên cạnh, đưa cho cô
“Hôm nay có khách quý, ăn mặc cho tử tế vào, đừng làm mất mặt tôi.”
Ôn Tự nhớ lại những lần trước khi về nhà họ Tạ, cô luôn ăn mặc kín đáo nhã nhặn.
Chỉ để gây thiện cảm với nhà chồng.
Bây giờ sắp ly hôn, cô chẳng buồn lấy lòng ai nữa. Thay đồ xong, cô còn trang điểm nhẹ cho có sức sống.
Làn da trắng sẵn, ngũ quan xinh đẹp ưa nhìn, lớp trang điểm chỉ làm tăng thêm vẻ nổi bật.
Tạ Lâm Châu nhìn thấy cô bước xuống lầu, ánh mắt bất giác dừng lại mấy giây.
Có lẽ là chiếc váy cô chọn quá hợp, ôm sát vòng eo, tôn lên những đường cong quyến rũ.
Trên gương mặt lạnh lùng kia, lại có thêm vài phần diễm lệ sau cơn mặn nồng.
Mặn nồng?
Tạ Lâm Châu bỗng cảm thấy tim mình nảy lên một nhịp.
Cô từ đầu đến cuối chỉ có một người đàn ông là hắn, ai dám động vào cô?
Đến trước cổng nhà họ Tạ, vẫn phải làm bộ làm tịch. Ôn Tự khẽ khoác tay hắn, chậm rãi bước vào sân.
Ông Tạ Trường Lâm bệnh nặng không tiện gặp người, nhưng đại sảnh thì náo nhiệt, thân thích hai bên đã tề tựu đông đủ.
Âm thanh ồn ào vọng tới tai.
Vừa bước vào cửa, Ôn Tự đã cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua. Cô ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi chân dài vắt chéo.
Ánh mắt cô dần dần nhìn lên, sơ mi đen cao cấp ôm lấy thân hình rắn rỏi của người đàn ông, hai cúc cổ mở hờ, lộ ra xương quai xanh gợi cảm đến lạ lùng.
Cuối cùng, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Gương mặt quen thuộc kia toát lên sự uy nghiêm bẩm sinh. Đầu óc Ôn Tự ong một tiếng.
Cảm xúc trong lòng dâng trào.
Tạ Lâm Châu thấy cô đứng khựng lại, khó hiểu hỏi, “Sao vậy?” Ôn Tự thấy hơi thở khó thông, môi khẽ nhúc nhích
“Lệ Tư Niên?”
Người này, đối với Ôn Tự mà nói, chính là ác mộng.
Vì giao tình của người lớn, họ gặp nhau lần đầu năm mười tuổi, lúc Lệ Tư Niên chuyển về học chung trường với cô sau một năm nghỉ học.
Từ đó, Ôn Tự không còn đứng nhất lần nào.
Cô cố gắng cách mấy cũng luôn bị anh bỏ xa nửa điểm, một điểm, vĩnh viễn ở vị trí thứ hai.