Trông bề ngoài thì hoàn hảo thật đấy, nhưng đáng tiếc lại là một gã tồi chuyên lừa dối tình cảm người khác.
Nhận ra người rồi, cô không còn hứng ở lại nơi đó nữa, vừa muốn quay đi thì trái bóng bất ngờ bay thẳng về phía cô.
Cô không kịp phản ứng, thấy trái bóng sắp đập xuống, bản năng khiến cô nhắm tịt mắt lại.
Gió thoảng ngang mặt, bóng không đập trúng đầu cô, tiếng ồn ào bên tai biến mất, thế giới như lặng lại.
Cô mở mắt, gương mặt thanh tú, sắc nét ấy phóng lớn trước mắt, rất gần, rất gần.
Tay anh còn đặt trên quả bóng, ánh mắt tối, khóe môi khẽ cong.
Tim Lê Tuế đập thình thịch, như là bị hù dọa.
Anh liệng quả bóng trả lại, cười nhẹ rồi quay người chạy vào sân.
Tiếng xì xào, bàn tán vang lên.
“Ôi trời, sao trái bóng không bay về phía tớ nhỉ ”
“Bùi Kinh Hiệu nhìn cô ấy mấy lần đấy chứ? Còn cười với cô ấy nữa, chết mất thôi.”
“Dám tỏ tình không?”
“Để tớ sống lâu một chút đã.”
“Nghe nói anh ấy lạnh lùng, không thân thiết với phụ nữ, tính tình khó chiều, từ chối người khác không thương tiếc.”
“Nhưng mà nhìn cái mặt kia, hấp dẫn quá ”
...
“Bùi Kinh Hiệu?” Lê Tuế khẽ gọi.
Cô thật sự biết tên này.
Ở Đại học Kinh, anh nổi tiếng. Trong giới quý tộc học bá, gia thế anh mạnh, học lực cũng tốt. Lên năm ba đã được giữ lại trường học cao học. Hiện anh học năm hai cao học, học cả kinh tế lẫn luật.
Cô không ngờ Thẩm Tinh Nhã lại thích người nổi tiếng ở trường.
Lê Tuế thêm bất ngờ, người xuất chúng vậy mà lại là kẻ chơi đùa tình cảm, ra vẻ “không gần phụ nữ” chỉ để che giấu bản chất. Chắc sau lưng anh lừa bao nhiêu cô gái rồi.
Buổi kết thúc, đám đông tan, cô theo sau nhóm nam sinh ấy.
Có người quay lại nhìn cô, cười rạng rỡ.
“Anh Bùi, cô gái nhỏ theo chúng ta kìa.”
“Lúc nãy anh cứu mỹ nhân, chắc cô ấy mê anh mất rồi.”
“Nói thật, cô kia khí chất lạ, trông ngoan, da trắng, như thiên thần.”
“Nếu không phải tới vì anh Bùi, tớ cũng động lòng rồi.”
...
Bùi Kinh Hiệu đột nhiên quay lại.
“Có chuyện gì?”
Lê Tuế cắn môi, nhỏ giọng “Lúc nãy, cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Thấy cô xoa xoa đầu ngón tay, anh mở môi, nói khẽ “Còn chuyện gì nữa không?”
Lê Tuế chớp mắt “Để tỏ lòng biết ơn, em mời anh ăn một bữa được không?”
Anh nhếch môi “Thích anh à?”
Lê Tuế không thích, nhưng cô vẫn muốn chinh phục anh nên không phủ nhận.
Anh nói tiếp “Xem anh chơi bóng bao lâu rồi?”
Ý anh là thích anh bao lâu rồi.
Lê Tuế “Lần đầụ”
Anh ngạc nhiên “Trước sao không xem?”
“Học hành.”
“Đúng là ngoan.” Anh cười thản nhiên.
Cô không nhận ra là Bùi Kinh Hiệu đang trêu chọc, chỉ ậm ừ đáp lại.
Cô nghiến môi, như người thật thà quyết tâm một lần.
“Vậy, hẹn chứ?”
Cô gái trước mặt mặc váy trắng mỏng, người nhỏ, trông như bị gió thổi đi. Lúc bóng bay đến cô đứng im, không né.
Cả trận, cô không hò hét, cũng không cổ vũ, khác hẳn mọi người.
Một vài hình ảnh lóe qua đầu Bùi Kinh Hiệu, tim anh mềm ra.
Anh mỉm cười khẽ, bước tới hai bước, chiều cao khiến anh nhìn cô từ trên xuống. Bất ngờ anh cúi sát vào tai cô.
“Đừng ngại, mạnh dạn chút, thử đi được không?”
Đúng là kiểu đàn ông tồi.
Sao Tinh Nhã lại thích loại người như thế này được chứ.
Mặt Lê Tuế đỏ ửng, đến cả vành tai cũng hồng rực.
Khóe môi Bùi Kinh Hiệu khẽ cong, xem ra gan cô nhỏ thật.