⬅ Trước Tiếp ➡

Chỉ cần cô xuất hiện, ánh mắt anh tự động bị hút về phía cô.
Đêm trò chơi trong phòng bao hôm đó... anh suýt nữa muốn chết trên người cô.
Suốt mấy ngày nay, anh mơ thấy cô liên tục, tỉnh dậy đều khó mà kiềm chế.
Gặp cô rồi anh mới biết, suy nghĩ của anh cũng dơ bẩn như mọi gã đàn ông khác.
Trong đầu toàn thứ màu vàng.
Đến mức anh thấy bản thân mình xa lạ, mấy ngày nay phải cố kiềm chế, không chủ động quan tâm cô.
Vậy mà tối qua một tin nhắn lạ đã phá vỡ toàn bộ tự chủ anh tự hào nhất.
Bùi Kinh Hiệu không thể phủ nhận nan anh thích cô.
Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, như muốn nhìn sâu tận đáy mắt.
Anh kéo cổ tay cô, lôi cô vào phía sau gốc cây.
Sáng thứ bảy, ngoài ký túc xá nữ không có nhiều người.
Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim của đối phương.
Lê Tuế cảm nhận ánh nhìn anh nóng đến mức có thể thiêu đốt.
“Nhưng nếu thích... tại sao...”
Cô chưa nói xong thì môi đã bị chặn lại.
Đôi mắt cô mở lớn.
Cô có chuẩn bị tâm lý, nhưng đáy lòng vẫn khó chịụ
Cô cố nhịn không đẩy ra, nhưng anh lại tách môi cô ra, mạnh mẽ tiến vào nơi chưa từng ai chạm đến.
Lê Tuế nắm tay thành nắm đấm đập lên ngực anh.
“Ưm...”
Bàn tay anh giữ chặt tay cô, tay kia ôm sau gáy cô, đầu ngón tay khẽ vuốt ve má cô.
Cả hai đều thở dốc.
Giọng anh khàn, mang chút lưu manh
“Không muốn hôn anh?”
Lê Tuế chớp mắt, cắn môi, định nói gì.
Môi lại bị cắn.
Cô chớp mắt liên tục vì cô vừa cắn môi nên anh lại hiểu sai.
Lần này anh hôn dữ hơn, còn dẫn dắt cô đáp lại.
Mạnh mẽ chiếm lấy mọi ngóc ngách.
Cô cau mày, hai tay bị giữ chặt nên không thể đẩy anh ra.
Một lúc lâu sau anh mới buông.
Hơi thở nóng bỏng lướt qua tai cô.
“Em thành công rồi.”
“Hả?”
“Quyến rũ thành công.”
“Chúng ta yêu nhaụ”
Đôi mắt Lê Tuế mờ mịt nan cô thành công rồi sao?
Ngón tay anh khẽ vuốt cổ cô, ánh mắt nóng bỏng, tay khác vuốt môi cô đã đỏ lên vì hôn.
Sao lại mềm như thế, sao lại ngon đến vậy?
Anh cúi xuống hôn lần nữa.
Lê Tuế mở to mắt, trong lòng tuyệt vọng.
Có thôi không vậy
Cô muốn đẩy anh ra nhưng anh lại giữ hai tay cô đưa lên quá đầu, đan tay vào tay cô, ngón tay anh luồn qua từng kẽ tay, siết chặt.
Anh đúng là một con sói.
“Đừng...”
Cô giãy giụa, giọng anh khàn đặc, cắn nhẹ tai cô, hơi thở nóng rực
“Đừng gì?”
Nước mắt long lanh trong mắt cô, trông như bị bắt nạt tàn tệ.
Cô nhìn anh như van xin
“Đừng ở đây...”
Bùi Kinh Hiệu lấy lại chút lý trí.
Anh khẽ đáp
“Nghe em.”
“Chúng ta còn nhiều thời gian.”
Anh nhìn cô, ánh mắt như có lửa thiêụ
Giọng trầm xuống, kéo dài, ngọt đến tê dại
“Bạn gái.”
Cô gái cúi đầu, như đang thẹn thùng.
Nhưng ở vị trí anh không thấy được, khóe môi Lê Tuế khẽ cong lên.
Cá đã cắn câu rồi.
Lê Tuế trở về ký túc xá, đôi chân như nhũn ra.
Cô nhìn vào gương nan đôi môi vừa đỏ vừa sưng, còn tê rần.
Tức thì cơn bực như bùng lên trong lòng.
Cô lấy khăn ướt chà mạnh, muốn lau sạch mọi dấu vết mà người đàn ông kia để lại.
Nhưng môi càng lau lại càng đỏ hơn.
Nghĩ đến trong miệng mình vừa rồi cũng bị...
Cô lại bật dậy đi đánh răng mấy lần.
Còn lúc này, Bùi Kinh Hiệu thì hoàn toàn trái ngược.


⬅ Trước Tiếp ➡