Chương 17
túm lấy tay áo che khuất tay mình sau đó lần tìm rồi nắm lấy vai nàng, dúi nàng xuống dưới đùi mình.
ở tư thế này, mặt Đường Hoan sẽ chúi xuống đất "Thí chủ, thí chủ có thể đối tư thế khác không, như thế này chân ta quặt vào, rất khó chịụ.." Nàng vội vàng năn nỉ.
Tống Mạch cứng đờ, một lát sau mới nói "...Được, nhưng mà, thỉnh tiểu sư phụ nhắm mắt lại." Đường Hoan trợn mắt nói dối, e thẹn đáp "Ta, ta vẫn đều nhắm mắt mà...Tống thí chủ, ta tin ngươi." Lòng Tống Mạch chợt nhảy lên, giống như phía đối diện được gió núi thổi vào cũngthổi đến rung động lòng hắn.
Hắn không biết làm thế nào để hình dung loại cảm giác này.
Có lẽ là vì sự tín nhiệm của đối phương nên hắn cảm thấy rất thoải mái?
Quên đi, suy nghĩ linh tinh cái gì cơ chứ.
Tống Mạch xoay qua chỗ khác, quỳ xuống trước mặt nàng, cắn dây lưng yếm, làm cho cái yếm rủ xuống trước ngực hắn.
Chuẩn bị tốt, hắn đỡ nàng tựa lên vai mình.
Mỗi một cử động của hắn đều không thoát khỏi con mắt của Đường Hoan.
Nàng hiểu, nam nhân này không hề giống những người khác.
Chờ một chút, nếu đã thật sự không được, vậy nàng chỉ có thể chủ động.
Nàng ngoan ngoãn tựa vào đầu vai hắn, trước mắt là thân cây, một bên là sườn mặt lạnh lùng của hắn, ngực tựa vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, sau lưng là bàn tay run rẩy của hắn.
Đường Hoan tự nhận thân là mỹ nhân, dù trên đầu có cái mũ ni cô, vẫn có thể câu được Kiều Lục đến giành lấy, nàng đương nhiên cũng có thể rung động đại đa số nam nhân, không nghĩ tới hôm nay nàng lại gặp được số ít.
Khi tay hắn vòng qua đầu vai nàng, bắt đầu thắt dây yếm ở trên cổ cho nàng, Đường Hoa nhẹ nhàng run lên một cái, trong miệng duyên dáng kêu to một tiếng.
Tống mạch mừng rỡ, cứng ngắc hỏi nàng "Người có thể động rồi sao?" Đường Hoan cũng vui mừng đáp lại "Ừm, hình như là có thể, tuy nhiên trên người vẫn còn chút tê dại, làm phiền Tống thí chủ đỡ ta thêm một lát." Nói xong, nàng vô lực đẩy hắn, bàn tay nhỏ bé đặt trên thắt lưng hắn, ngay sau đó lại giống như không thể chống đỡ, xiêu vẹo rơi xuống dưới, khó khăn dừng lại ở giữa hai chân hắn.
Nơi đó lập tức trở nên cao thẳng cứng rắn.
Đường Hoan thật sự kinh ngạc, nhìn bộ dáng đứng đắn của hắn, thật không ngờ được nơi đó đã dựng đứng lên.
Nương theo cảm xúc kinh ngạc này, nàng thực vô tội hỏi "A, đây là cái gì?" Tiếp theo lại giống như tò mò, nắm lấy nơi đó lay động hai cái.
Sư phụ nói dù nam nhân có cứng rắn đến đâu, đặc biệt là xử nam, khi tiểu sinh mệnh của mình bị người ta cầm lấy, chính là lúc tâm thần dễ dàng thất thủ nhất.
Hắn đã bởi vì nàng mà cứng rắn, nếu còn có thể thờ ơ, Đường Hoan thật sư muốn khóc.
Phía dưới được bàn tay nhỏ bé nắm lấy, Tống Mạch do dự không biết có nên buông tay ra không.
Hắn nâng cánh tay cao lên, đặt ở sau cổ nàng, bàn tay còn đang nắm lấy dây yếm, còn chưa kịp thắt.
Nếu lúc này buông ra, cái yếm sẽ rơi xuống, không buông, nàng lại động tiếp.
Có phải hắn đã hiểu lầm cái gì không?
Dù sao tư thế như vậy, thật sự quá mức thân thiết.
Đáng tiếc hắn đang bịt mắt, không thể kiểm chứng xem nàng có bịt mắt thật không, cũng không thể phán đoán lúc nào nên buông tay.
Nàng nói