Chương 10
không hiểu đời cũng biết được, hoàng đế hiếu thắng muốn chiếm hữu nàng.
Cứu mạng, nàng không cần...
"Hu hu hu hú Trong miệng bị vải thô nhét đầy, Triệu Yên Yên cố sức hét ra tiếng.
Ai tới cứu cứu nàng đi.Hu hu hu Thiên tử hoàng để mặc thường phục, thong thả đi đến bên mép giường, nhìn thiếu nữ tuyệt sắc kinh hoảng thất thố, hai mắt lại nhìn chằm chẳm thân thể mềm mại trần trụi của nàng lưu luyến không muốn rời khỏi, hắn cười nói "Huê Huề nói quả thực không sai, ngươi xác thật đẹp hơn Huê Huê năm đó".
Triệu Yên Yên lắc đầu dữ dội, nước mắt hoảng loạn chảy ra, trong miệng phát ra âm thanh "ô ô".
Hoàng để ngồi ở mép giường, bàn tay to cần thận vuốt ve gương mặt nàng, sau đó theo một đường mà vuốt xuống dưới, vuốt ve cổ thiên nga, xương quai xanh duyên dáng, cuối cùng nâng núi tuyết trắng to dựng cao lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cảm xúc mịn màng trơn nhẫn đây tay.
Hoàng để cười nói "Nói cho trẫm nghe, sao ngươi còn nhỏ lại mang nhũ thịt bự như vậy?" Tiểu cô nương tựa như một con chim vừa mới nẩy nở, thân mình mẫn cảm cực kỳ.
Nam nhân chi tùy ý vuốt ve hai cái, một đôi núm vú liên sưng cứng như quả đậu đỏ, tao ngứa khó nhịn nôi.
Nàng vô thức vặn vẹo co tròn người mình, thậm chí cũng không biết mình đang động dục.
Khác với Lương Thác mất kiểm soát, thô bạo mạnh mẽ xoa niết làm nàng đau đớn khó chịụ Thì kinh nghiệm trên giường của hoàng đế lại cực kỳ phong phú, hắn biết phải làm như thế nào để nữ nhân mình thoải mái, lòng bàn tay mềm xô đẩy nhẹ sóng nhũ, móng tay nhẹ nhàng gảy gảy nún vú, khiến tiểu cô nương khổng chế không được liền "ưm" một tiếng.
"Yên Yên ngoan" Hoàng đế thấy gương mặt đầy rặng mây đỏ của thiếu nữ, xuân tình nở rộ, trong lòng hắn cực kỳ yêu thích.
Nàng cũng không biết mình sao lại thế này, rõ ràng là không thích những hành động sờ soạng đó, nhưng hoàng đế mới xoa nắn nhẹ chút, thế nhưng xoa nàng đến mức mềm mại cả người, xương cốt tan vỡ vô lực.
Chơi nhũ thịt được một lúc, hai núm vú hồng nhỏ cũng đã sưng tấy.
Hoàng đế vừa lòng mà cười cười, bàn tay to tiếp tục di chuyển xuống dưới, vuốt ve bụng nhỏ bằng phẳng, tiểu huyệt không có một cộng lông mao dư thừa, cuối cùng là sờ bóp cánh môi âm hộ hơi mỏng.
"Thật xinh đẹp" Nam nhân nhìn hai cánh môi âm hộ mỏng manh hơi hơi há ra, ở trên tiểu huyệt trắng nõn như là nứt ra một đường hẻm đỏ nhỏ hẹp, đẹp đến mức thất thần, là chỗ đẹp nhất nhân gian.
Ngón cái chai sạn của hắn vuốt ve dọc theo hai cánh môi âm hộ, lại dùng sức tách lỗ huyệt ra, làm nơi riêng tư của nàng phơi bày càng nhiêu thêm.
"Ngô..ngô ngô ngô" Triệu Yên Yên cảm thấy thẹn thùng đến cực điểm, dưới kỹ xảo cao siêu của hoàng đế, nàng đã không còn chút sức lực chống cự.
Hoa môi phun ra nước sốt trong suốt, tỏa ra càng nhiều hương thơm nữ thể.
Ngón tay hoàng đế quẹt lấy xuân thủy, lại bôi lên hai cánh môi âm hộ của nàng, khiến cho lỗ huyệt thiếu nữ lấp lánh thối nát, giọng nói hắn khàn khàn "Bé ngoan, không cần kìm nén, phun nước ra ngoài nhiều chút, xuân thủy nữ tử chảy nhiều là chuyện tốt" Triệu Yên Yên nghe không hiểu cái gì cả, nhưng lại nghe hắn nói "là chuyện tốt", tiểu huyệt lại không khống chế được, bị đầu ngón tay hắn khiêu khích, từng đợt từng đợt xuân dịch phun ra, mùi thơm da m uế tràn đầy khắp phòng.
"Ngô ngô" Thân thể nàng càng ngày càng kỳ quái, tao huyệt đột ngột run rẩy, xuân