Chương 17
trong thế giới của hắn, hắn nghĩ hắn trả tiền để mua cô về làm vợ sẽ tốt hơn nhiều so với việc để những tên buôn người bán cô đến khu đèn đỏ.
Nhưng đối với cô mà nói, cả hai điều này đều là địa ngục.
“Không ” Hai tay cô bịt chặt lỗ tai, mơ hồ lắc đầu “Không phải như vậy… không phải…” Nam nhân trẻ tuổi miệng lưỡi tàn nhẫn, tay giống như kìm sắt kìm chặt cằm cô, đối mặt với mình, thâm trầm nhìn cô, “Vãn Vãn, nếu em đã bán cho tôi, nhân sinh về sau, em là của tôi.” Sau khi Hoắc Mãng âm trầm nói xong những lời này, tàn nhẫn xé nát những gì cô tự cho là tốt xấu thiện ác, không đợi cô định thần lại từ trong nỗi kinh sợ, hắn liền đứng dậy rời khỏi trúc lâụ Những tâm tư phức tạp khó nắm bắt của thiếu nữ, đối với nam nhân trẻ tuổi luôn luôn thô thẳng man dã mà nói cũng không quan trọng lắm.
Hắn mười hai mười ba tuổi đã lang bạt ở khắp biên giới cùng Tam Giác Vàng, cả ngày sống trong sự tàn khốc của quyền đài ngầm, đọ sức bằng máu và mồ hôi, mỗi ngày đều nghĩ làm sao giữ được mạng sống, không có thời gian phong hoa tuyết nguyệt.
Hiện tại tất cả những gì trong đầu hắn nghĩ đến là chờ qua mấy ngày, kỳ kinh nguyệt của cô qua đi, sẽ mạnh mẽ làm cô chết đi sống lại, làm đến khi mang thai lớn bụng mới thôi.
Kết hôn rồi sinh mấy đứa con, dù có thích hay không thì cũng chả là gì.
Mà điều kiện tiên quyết là cô nhất định phải ăn uống đầy đủ, không thể để bản thân đói bụng.
Nhưng cuộc sống nơi biên giới thật sự quá nghèo.
Trong các thôn làng ở khe núi lớn của Myanmar, từ bao đời nay, các thôn dân nơi đây dựa vào cơm gạo lức mà duy trì sự sống từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà cô vợ nhỏ của hắn là cô gái lớn lên cùng với mì gạo thượng hạng, cũng khó trách cô nuốt không trôi.
Nhà lão trưởng bản A Thái có ít lương thực dự trữ trong nhà, vừa rồi bỏ tiền mua chút cơm canh, hắn suy nghĩ có nên mua thêm hai túi gạo hay không, trở về nấu cho cô nồi cháo gạo để ăn.
Hoắc Mãng đi thẳng đến nhà lão A Thái ở đầu thôn, cô bé vừa rồi đưa cơm cho Lam Vãn đang quét sân, nhìn thấy hắn đến, liền ném chổi đi, co rúm lại nấp ở phía sau xà trúc.
Âm thanh chổi rơi xuống đất thu hút sự chú ý của hắn, ánh mắt âm lệ quét về phía cô bé gầy guộc cách đó vài bước, trông như một chú gà con suy dinh dưỡng.
Ánh mắt khiếp sợ kia, hắn ở biên giới thấy được quá nhiều, tám phần là tiểu nô lệ nhà lão A Thái.
Những kẻ buôn người cũng sẽ chọn lựa, bọn chúng sẽ bán những trinh nữ tuyệt diễm, đáng giá nhất cho những gã đàn ông trẻ tuổi đến từ các võ đài quyền anh ngầm ở Đông Nam Á, với giá cao gấp trăm lần.
Mặt khác, những cô gái không có nhan sắc, giá trị thấp phần lớn sẽ bán cho khu đèn đỏ làm gái m/a/i d///â/m, còn có một số tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ chưa có k/n//h ngu/y/ệ/t, vì muốn khơi thông đường thủy và đường núi từ biên giới Trung Quốc – Myanmar đến Tam giác vàng, bọn buôn người sẽ coi họ như vật phẩm tặng cho người chủ sự trong các bản làng gần đó làm người giúp việc.
Hoắc Mãng nhìn ra được tiểu nô lệ gầy yếu ngây thơ này sợ hãi mình, nên cũng không dừng lại lâu, chỉ