⬅ Trước Tiếp ➡
Nói xong cả nhóm rời đi. Lý Khôn là người duy nhất còn lại.
"Hôm qua tôi nhờ cậu chỉnh đốn lại người đó, cậu nhất quyết đuổi anh ta ra ngoài. Bây giờ Hinh Nhã đã rời khỏi cậu được một ngày, cậu định sẽ đi tìm người khác thay thế sao? Hửm?” Câu hỏi cuối cùng mà Lý Khôn hỏi có tính sát thương rấtcao, đó là câu hỏi khá trêu chọc.
Ôn Đông không để ý đến anh ấy, sau đó nhắm mắt lại không nói gì.
"Ôn Đông, cậu nghĩ cậu bao nhiêu tuổi? Cậu cho rằng người ta có thể chịu đựng được cậu bao lâu? Cậu đã ở bên cạnh cô ấy gần như cả cuộc đời, cho dù cậu không thừa nhận nhưng tôi biết cậu thực sự thích cô ấy
Này nghĩ xem đã bao lâu rồi cậu không bị bệnh? Tất nhiên, cậu đã không còn trẻ nữa nên bị bệnh là chuyện bình thường. Tuy nhiên, tin tôi đi, Ôn Đông, trên đời này chỉ có Hinh Nhã mới sẵn sàng cố gắng hết sức để chăm sóc cậu khi cậu nằm trên giường vào những năm cậu 70 80 tuổi thôi. Chỉ mình cô ấy ”
Lý Khôn là người đứng ngoài cuộc tɾong chuyện giữa Ôn Đông và Hinh Nhã. The0 lời anh ấy thì anh ấy tự tin rằng mình là người duy nhất có con mắt sáng suốt. Những người khác ít nhiều cũng có thành kiến
với Hinh Nhã vì thái độ của Ôn Đông. Chỉ có Lý Khôn mới nhìn thấy nỗ lực của Hinh Nhã và vẻ ngoài của Ôn Đông khi bọn họ ở bên nhaụ Lý Khôn luôn tin rằng con người chỉ cảm thấy thoải mái nhất khi ở trước mặt những người họ yêu thương nhất. Rất nhiều người đã nhìn thấy thái độ của Ôn Đông đối với Hinh Nhã ċһán ghét, khinh thường và cáu kỉnh, nhưng họ không ngờ rằng những điều này chỉ xuấthiện trước mặt Hinh Nhã. Nói cách khác, Ôn Đông sẽ chỉ thể hiện con người thật nhất của mình trước mặt Hinh Nhã.
"Cút đi " Ôn Đông lúc này cũng không muốn cùng Lý Khôn tranh cãi có thích hay không, anh chỉ muốn bình tĩnh một lát.
Lý Khôn nhún nhún vai, nói không sao cả, "Được rồi, tôi ra ngoài, tôi sẽ gọi cho Hinh Nhã. Nhưng khi cô ấy quay lại, cậu phải đối xử thật tốt với cô ấy."
Nói xong, Lý Khôn xoay người đi ra ngoài.
Điều mà cả hai đều không ngờ tới là mọi thứ sẽ thay đổi khi Hinh Nhã quay lại. Cho dù Ôn Đông có muốn đối xử tốt với cô ấy hay không thì cũng phải xem Hinh Nhã có sẵn lòng chấp nhận hay không.
Ngày này Ôn Đông ăn nửa bát cháo kê nhỏ sau đó lại ngủ. Đêm đến, những cơn ác mộng nối tiếp nhau ập đến. Cuối cùng, anh đã tỉnh lại vào lúc nửa đêm, Ôn Đông ngồi ở trên giường nhìn bóng tối chung quanh, há miệng thầm kêu một tiếng "Hinh Nhã "
Tuy nhiên, không ai trả lời.
Ôn Đông vội vàng đứng dậy, mở cửa lao lên tầng ba. Đẩy cửa phòng ngủ của Hinh Nhã ra, Ôn Đông bắt đầu tìm kiếm một số thứ quan trọng. Ví dụ như chiếc hộp nhạc mà Hinh Nhã từng coi là báu vật. Không, Ôn Đông tìm khắp phòng cũng không tìm thấy hộp nhạc. Có lẽ nên nói rằng tɾong toàn bộ căn phòng không tìm thấy thứ gì thuộc về Hinh Nhã. Đây không phải là một chuyến đi, Ôn Đông hiện tại có thể chắc chắn.
Trở lại phòng ngủ, Ôn Đông gọi đïện cho Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải là cấp dưới của anh, không phải nhân viên của anh.
"Kiểm tra giúp tôi nhé, Hinh Nhã."
Trở lại giường, Ôn Đông không thể ngủ được nữa. Trong đầu anh hiện lên một khuôn mặt trẻ tuổi đầy sự nuông chiều và dịu dàng, nhẹ nhàng hét lên "Anh rể, anh rể..."Khi mọi người nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã là ngày thứ tư kể từ khi Hinh Nhã rời đi.
⬅ Trước Tiếp ➡