⬅ Trước Tiếp ➡
“Hưm…… Nhẹ…… Nhẹ một chút…… Đừng đâm sâu như vậy…… A! ”
Hứa Sâm nằm khóc trên giường, bị Triệu Đình Diên đè mông đâm chọc lỗ nhỏ. Hắn một bên dùng dươиɠ ѵậŧ đâm thật sâu vào nhục huyệt, một bên cúi người liếʍ mυ"ŧ vành tai Hứa Sâm.
Hậu huyệt vừa ướt vừa nóng kẹp chặt lấy dươиɠ ѵậŧ không buông. Người vốn trầm mặc như hắn cũng nhịn không được đùa giỡn một câu.
“Thao cả đêm mà vẫn còn nhiều nước như vậy, thật đúng là tiểu dâʍ đãиɠ thiếu thao. ”
Dược hiệu trong người hắn đã sớm tan hết, đầu óc mê muội cũng dần tỉnh táo lại. Tuy hắn biết chuyện đêm qua không bình thường, nhưng dưới thân lại không ngừng va chạm mãnh liệt.
Thân thể của Hứa Sâm làm cho hắn ăn một lần rồi lại muốn ăn thêm lần nữa. Dù biết việc này là do kẻ khác tính kế, nhưng hắn vẫn quyết định phát tiết du͙© vọиɠ vào trong tao huyệt trước, còn nguyên nhân hậu quả để sau lại tính.
Đang lúc hai người liều mạng dây dưa, đột nhiên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.
“Triệu tổng, quần áo ngài yêu cầu đã được mang đến.”
Là thư ký bên người Triệu Đình Diên, Lý Hạo.
Thật ra Triệu Đình Diên đã sớm tỉnh lại. Nhìn một đống hỗn độn trên giường và quần áo vương vãi khắp sàn, hắn lập tức gọi điện thoại cho thư ký chuẩn bị quần áo mang tới đây.
Triệu Đình Diên đang thao đến cao hứng, không có đáp lại Lý Hạo bên ngoài, Lý Hạo cũng không thúc giục, chỉ làm hết phận sự chờ ở ngoài phòng.
Nhưng người dưới thân thì ngược lại, Hứa Sâm nghe thấy tiếng người lạ, cậu lập tức căng thẳng, nộn huyệt không tự giác co rút lại, đại dươиɠ ѵậŧ thiếu chút nữa đã bị kẹp bắn. Triệu Đình Diên nâng tay đánh lên mông Hứa Sâm một cái “bốp”, mông thịt bị tinh hoàn đâm đỏ bừng lập tức nổi lên từng đợt dao động.
“Thả lỏng một chút, đừng kẹp chặt như vậy.”
“Ưm…… Có…… có người……”
Vốn dĩ hắn không muốn để Lý Hạo tiến vào, dù sao hắn không có sở thích biểu diễn sεメ cho người khác xem. Nhưng bên ngoài có thêm người khác lại doạ cho Hứa Sâm căng thẳng, nhục huyệt cắn chặt lấy dươиɠ ѵậŧ làm hắn sung sướиɠ không thôi. Không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác biếи ŧɦái kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế mà mở miệng gọi Lý Hạo.
“Vào đi.”
Hứa Sâm nghe vậy trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn về phía hắn.
Liền nghe cạch một tiếng, không biết Lý Hạo lấy được thẻ phòng từ đâu đã mở cửa tiến vào.
Vừa bước vào phòng, một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Lý Hạo nhíu mày. Bước tới vài bước, hắn nhướng mày nhìn hai thân thể đang dây dưa cùng với đống lộn xộn trên sàn. Mặc dù rất ngạc nhiên, Triệu tổng ngày thường luôn giữ mình trong sạch thế mà cũng có lúc điên cuồng như vậy, thậm chí còn làm chuyện khác người ngay trước mặt hắn. Nhưng Lý Hạo đã theo Triệu Đình Diên bảy, tám năm, tự nhiên biết thân là cấp dưới không nên tự ý xen vào việc của cấp trên.
Hai mắt hắn nhìn thẳng đi vào phòng, phân phó người phía sau: “Đừng nhìn lung tung, đặt quần áo ở đó rồi đi ra ngoài.”
Một nam sinh mặc đồ phục vụ gật gật đầu, rồi nhanh chóng đặt quần áo xuống. Lúc rời đi tựa hồ nghe trên giường truyền đến tiếng rêи ɾỉ bị kìm nén, tao lãng làm hô hấp y cứng lại. Y nhịn không được sự tò mò, lặng lẽ nhìn thoáng qua trên giường.
Trên giường là hai thân thể đang quấn lấy nhau, chăn bông che lại thân dưới ướŧ áŧ, hỗn độn của hai người. Người đàn ông thân hình cường tráng phía trên bao phủ toàn bộ người dưới thân, nam phục vụ không thấy rõ người dưới thân hắn ta, chỉ có thể nhìn làn da trắng nõn hơi lộ ra ngoài.
Sau khi Lý Hạo bước vào, Hứa Sâm khẩn trương đến mức không dám thở mạnh, sợ người khác phát hiện. Tựa hồ nhận ra tầm mắt của người phục vụ, cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang, đợi tới khi nhìn rõ bộ dáng của đối phương lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán.
Ôi đệch, đây không phải là vai chính thụ An Húc sao?
Nghĩ đến việc mình đang nuốt lấy dươиɠ ѵậŧ của vai chính công ở trước mặt vai chính thụ, Hứa Sâm càng thêm khẩn trương, nhục huyệt điên cuồng co rút lại. Triệu Đình Diên nhận thấy cảm xúc Hứa Sâm thay đổi, cắn lấy lỗ tai cậu và trêu chọc.
“Thế nào, chỉ bị người khác nhìn mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy sao?”
Hứa Sâm hung hăng trừng mắt Triệu Đình Diên. Nhưng không nghĩ tới đuôi mắt đỏ bừng, phiếm xuân tình không chỉ không có chút lực sát thương nào, ngược lại còn khiến cho Triệu Đình Diên càng thêm ngứa ngáy khó chịu. Nhịn không được đĩnh hông, dươиɠ ѵậŧ hung hăng đâm vào một chút. Hứa Sâm không kịp đề phòng bị hắn đâm thẳng đến tao điểm, không thể nhịn được kêu ra tiếng, nhưng nhớ đến vai chính thụ vẫn còn ở bên cạnh, cậu lập tức lấy tay che lại miệng mình.
Triệu Đình Diên nhìn đến bộ dáng Hứa Sâm hoang mang rối loạn, sợ bị người khác nhìn thấy, không biết tại sao có chút không vui, cũng không bận tâm trong phòng còn có người ngoài, đè mông Hứa Sâm mãnh liệt thao làm.
An Húc mặt đỏ tai hồng nhìn hai thân thể đang dây dưa cuồng nhiệt dưới chăn, giường đong đưa phát ra tiếng kẽo kẹt, tiếng nước lép nhép vang vọng do dươиɠ ѵậŧ khuấy động nhục huyệt.
Y biết mình nên rời đi, nhưng không hiểu tại sao chân như mọc rễ dưới đất, không có cách nào nhúc nhích. Người phía dưới tựa hồ bị thao tàn nhẫn, tiếng rêи ɾỉ bị đè nén không ngừng tràn ra, cánh tay trắng tuyết nắm lấy ga giường đang vươn về phía trước, tựa hồ muốn cầu cứu hay muốn bắt lấy thứ gì đó. Nhưng lại bị bàn tay to lớn bao trùm lên, mười ngón tay quấn lấy nhau, kéo cậu trở về.
“Òm ọp òm ọp……”
“A…… Ưm……” Nghe tiếng nước và tiếng rêи ɾỉ khắp phòng, An Húc miệng lưỡi đều khô đắng, đôi mắt y không khống chế được nhìn chằm chằm vào bóng dáng người dưới thân đang bị hung hăng thao làm.
Triệu Đình Diên chú ý tới ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chú về phía này. Ánh mắt lộ liễu của đối phương khiến hắn cảm thấy tức giận, người của hắn lại bị kẻ này nhìn trộm, vì vậy, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn An Húc.
An Húc bị ánh mắt lạnh như băng của Triệu Đình Diên doạ cho kinh sợ, y hít sâu một hơi, lùi về sau vài bước. Lý Hạo ở ngoài phòng dường như nhận thấy An Húc không có đi theo, lạnh giọng quát An Húc.
“Cậu đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau chạy ra đây!”
Còn tưởng là một người thông minh, không ngờ lại ngu xuẩn như vậy.
An Húc cuối cùng cũng động đậy, y thở hổn hển, hoảng loạn chạy ra ngoài. Lúc cửa phòng đóng lại trong nháy mắt, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua bên trong. Hứa Sâm đang bị thao đến chảy nước miếng vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn qua khe hở.
Bị phát hiện!
Hứa Sâm đột nhiên dâng lên suy nghĩ này, kɧoáı ©ảʍ trái đạo đức làm cậu kéo căng thân thể, nhục huyệt siết chặt, cuối cùng cũng kẹp cho dươиɠ ѵậŧ hắn bắn ra nùng tinh.
Vai chính công không ngừng đâm thọc nhục huyệt cậu, nhiều lần đâm sâu đến điểm mẫn cảm. Dưới ánh nhìn chăm chú của vai chính thụ, cậu bị vai chính công đè mông hung hăng bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi vào tao điểm.
⬅ Trước Tiếp ➡