Cô còn nhỏ, ngón tay vẫn chưa phát triển hết nhưng lại rất thon dài, trơn bóng trắng nõn, độ mở lớn, có năng khiếu bẩm sinh.
Điệu nhạc này rất sống động thanh thoát, giống như một chú cún nhỏ đang chạy theo cái đuôi của mình, không ngừng quay vòng ở một chỗ, có chút hoang mang chán nản.
Điệu nhạc rất đơn giản, nhưng vừa đánh đàn, Tô Thanh Gia đã bắt đầu thất thần.
Minh Linh cắm hoa ở bên cạnh, bà dùng kéo cắt bỏ cành cây một chút, vót nhọn, sau đó tìm chỗ cắm vào, động tác tao nhã hết sức.
Tai của một chuyên gia chơi nhạc thực thụ lúc nào cũng có thể bắt được những cảm xúc nhỏ nhất, tuy Minh Linh chưa trở thành chuyên gia, nhưng bà vẫn có thể cảm nhận được tiếng đàn ẩn chứa sự hoang mang bối rối và vô số những cảm xúc phức tạp mà bà không phân biệt được.
Rõ ràng là một điệu nhạc rất đơn giản, tại sao Bella lại có nhiều cảm xúc đến thế?
Minh Linh không hề quấy rầy Tô Thanh Gia, nhưng ánh mắt thì cực kỳ quan tâm.
Tô Thanh Gia nhớ về kiếp trước của mình, ba mươi năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Cho dù là ai thì cũng đều rất khó chấp nhận chuyện bản thân trở lại cuộc sống lúc lúc nhỏ. Dù cho Tô Thanh Gia thuộc trường phái vô tư vui vẻ, dẫu có gặp khó khăn cũng giữ vững tâm trạng “Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng”, nhưng cũng chẳng thể xóa sạch những kí ức ba mươi năm qua còn sót lại trong trí nhớ.
Tựa như vết mực đã thấm đẫm trên giấy tuyên thành…
Có thể đậm, có thể nhạt, cũng có thể đẹp đẽ vui tươi hay đơn giản chỉ là vài nét chấm phá.
Nhưng lại là dấu vết không bao giờ có thể xóa nhòa.
Đời người trôi qua, ít nhiều gì cũng có sầu muộn cùng oán hận.
Trong vô thức, điệu nhạc đã được đánh xong.
Tô Thanh Gia ngừng tay bừng tỉnh, cô ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt của Minh Linh, ánh mắt hiền lành trìu mến nhất của người mẹ.
Ngừng lại một chút, Tô Thanh Gia nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời lúc bình minh nhìn mẹ mình.
Cho dù thế nào, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, bây giờ chúng ta lấy từ trong hộp ra một viên chocolate không biết là tốt hay xấu nhất, nhưng ít ra nó rất ngọt ngào.
Nói không chừng, sau này, mỗi một viên ta lấy ra cũng đều sẽ ngọt như vậy.
Cuộc sống ra sao đều do con người quyết định.
Minh Linh không biết con gái mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, bà cảm thấy Tô Thanh Gia như đã trưởng thành, ánh mắt con bé trong suốt, khí chất trở nên ưu nhã thanh tao, giống hệt một con người khôn ngoan thấu hiểu hết đạo lý, sinh tử của cuộc đời.
Tiếng đàn vừa rồi, biến hóa hình như cũng khá tốt, từng nốt được đánh nên cháy theo tâm tình người nghệ sĩ.
Minh Linh hơi nhướng mày, ung dung xoay xoay lãng hoa, có vẻ bên này còn thiếu một nhánh thủy tiên.