Ôn Chước tỉnh giấc từ trong mơ, tâm trạng dâng trào, mang theo tất cả cảm xúc trong giấc mơ ra hiện thực.
Nỗi sợ hãi từ cơn ác mộng ban đầu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại niềm vui khi gặp Giang Gia Ngôn.
Cô thức dậy, rửa mặt, rồi đi đến trường.
Trước khi vào tòa nhà dạy học, cô ghé qua cửa hàng tiện lợi, đứng trước tủ kính lạnh, mua hộp sữa ngọt mà hôm qua cô đã nhìn thấy nhưng không mua.
Vị sữa không quá ngọt, hương vị đậm mùi sữa, đây là một thương hiệu phổ thông mà Ôn Chước đã uống trước đây nhưng không quá thích.
Tuy nhiên, kể từ khi uống hộp sữa mà Giang Gia Ngôn đưa, mỗi lần đi qua cửa hàng tiện lợi, cô đều không kìm được mà liếc nhìn nó.
Cầm hộp sữa lạnh trên tay, Ôn Chước đi vào lớp học. Trong lớp vẫn còn khá trống trải, chỉ có vài người.
Cô ngồi xuống chỗ của mình, bỏ hộp sữa vào ngăn bàn.
Sau đó, Phạm Ỷ Vân đến, nhét vào miệng cô một chiếc bánh bao nhỏ, rồi mặc đồng phục, gọi cô cùng xuống tham gia buổi tập trung đầu tuần.
Vào sáng thứ Hai, thường là những bài phát biểu của các lãnh đạo nhà trường và thông báo các hình thức kỷ luật trong tuần trước.
Ôn Chước mặc đồng phục, kéo khóa áo lên tận cổ, rồi cùng Phạm Ỷ Vân xuống dưới.
Phí Dương đã đứng ở khu vực của lớp 17, vẫy tay với hai người, sau đó lấy từ túi ra hai viên kẹo, đưa mỗi người một viên, nói “Hôm nay có tin vui.”
Ôn Chước cầm viên kẹo, có chút muốn ăn, nhưng vì sắp bắt đầu buổi tập trung và giáo viên sẽ kiểm tra, cô chỉ đành nhét vào túi.
Phạm Ỷ Vân hỏi “Tin vui gì vậy?”
“Lát nữa cậu sẽ biết.” Phí Dương ra vẻ bí mật.
Buổi sáng mùa thu hơi lạnh, Ôn Chước đút hai tay vào túi, trong lòng cũng không khỏi tò mò.
Buổi tập trung bắt đầu lúc bảy giờ, gần đến giờ, đội hình trước sân cột cờ đã xếp gần xong. Những học sinh tuổi trẻ, đầy sức sống đứng nói chuyện râm ran, nam nữ đứng cạnh nhau, không ngừng trao đổi.
Đúng sáu giờ năm mươi, các giáo viên bắt đầu xuất hiện để chấn chỉnh kỷ luật.
Trình Lộ Lộ đứng phía trước, im lặng không nói gì, trong khi Tất Đồng từ đầu đội hình đi đến cuối, nhắc nhở học sinh đứng nghiêm chỉnh. Khi đến gần Ôn Chước, cậu dừng lại một chút.
Có vẻ như cậu muốn nói gì đó với cô, nhưng thấy Ôn Chước không nhìn mình, xung quanh lại đông người, cậu chỉ dừng một chút rồi nhanh chóng đi ra phía sau đội hình.
Ôn Chước đứng yên một lúc, không nhịn được mà ngoảnh lại tìm.
Do Giang Gia Ngôn cao ráo, những buổi tập trung thế này cậu luôn đứng cuối hàng. Nhưng vì cậu không phải người đến sớm, nên Ôn Chước quay lại nhìn mấy lần mà vẫn không thấy bóng dáng cậụ
Trước đây cô chưa từng hành động như vậy trong các buổi tập trung, nhưng hôm nay không hiểu sao, cô luôn muốn nhìn thấy cậụ
Đến gần bảy giờ, Giang Gia Ngôn mặc đồng phục bước từ phía trước đi tới, Ôn Chước chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cậụ
Cậu thực sự rất nổi bật, mái tóc đen nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi bước chân, gương mặt tuấn tú vẫn còn chút vẻ mệt mỏi, mang theo cảm giác lười nhác.
Đôi giày của cậu luôn sạch tinh, hầu như không bao giờ đi một đôi hai lần, nhìn mà chói cả mắt.
Khi nhìn thấy cậu tiến đến gần, Ôn Chước bất giác cảm thấy ngại ngùng, trước khi kịp chạm ánh mắt của Giang Gia Ngôn, cô cúi đầu xuống, lùi vào hàng hai bước.
Ngay sau đó, Giang Gia Ngôn đi ngang qua cô, tiến về phía saụ Cô nghe thấy có người gọi tên cậu và nói chuyện với cậụ
Thậm chí nghe được cả tiếng cậu cười, giọng nói của cậu “Bao giờ mới bỏ được cái buổi tập trung sáng này nhỉ, thứ Hai mà phải dậy sớm hơn nửa tiếng.”
Trong lòng Ôn Chước cảm thấy hoàn toàn đồng tình.