Chương 10
không nghĩ kết hôn, bà đi đi.” Bà mối tức giận đến suýt nữa ngất xỉu, hừ lạnh một tiếng hướng cửa đi rồi.
Vãn Phong là một cô gái có tiếng xinh đẹp trong núi nhỏ, bà ngoại cô bé là người nước ngoài, lúc trước đi thuyền không cẩn thận rơi xuống nước, được ông ngoại cứu, hai người tuy khác biệt về ngôn ngữ, nhưng lại cùng nhau vượt qua chướng ngại này đi đến với nhau sau đó mẹ cô bé được sinh ra.
Trong cơ thể Vãn Phong cũng có một phần tư dòng máu nước ngoài, cho nên, có một đôi mắt không giống những người ở đây.
Những người khác đều là màu đen, còn của cô là màu lam nhạt, xinh đẹp như là màu nước biển sâu thẫm mà tĩnh lặng.
Tóc cô cũng rất dài có màu nâu, chẳng qua là cô ngày thường luôn quắn khăn mang ở trên đầu, giống cái tiểu lão thái thái, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ lớn bằng lòng bàn tay.
Vãn Phong mang theo Đại Sơn đi rửa tay, xem Đại Sơn vụng về mà đổ xà phòng thơm, rửa xong mặt chính mình, còn tới giúp cô lau mặt.
Vãn Phong cười lui ra sau, “Được rồi, tôi không cần anh rửa.” Đại Sơn người cao chân lại dài mà đứng ở bên người Vãn Phog, làm cho cô tinh tế nhỏ bé xinh xắn, trên mặt anh cũng mang theo nụ cười khờ ngốc, cặp mắt đào hoa cười lên càng làm người ta thấy xao xuyến.
Cha mẹ Vãn Phong ở trong phòng nhìn, nhịn không được mà thở dài.
Đáng tiếc, như thế nào đi nữa cũng chính là một người ngốc.
Nếu mà cậu ta không ngốc, vẫn là người có tiền thì thật tốt biết bao a, nói không chừng còn có thể kết hôn cùng Vãn Phong.
Buổi tối rửa mặt xong, Vãn Phong đem nước rửa chân mang đi đổ, giúp em trai đắp lại cái chăn, sau đó nhìn về phía Đại Sơn.
Anh đang nằm ở trên giường, một đôi mắt đào hoa, chớp cũng không chớp mà nhìn cô.
Vãn Phong thở dài.
Từ lần đầu tiên cô ru anh chàng ngủ sau đó tên ngốc này mỗi ngày buổi tối đều chờ cô qua đó, hơn nữa ngay từ đầu đều là cô ôm anh ngủ, cùng ôm em trai giống nhau, chẳng qua cái này “em trai” có hơi lớn.
Nhưng mấy ngày gần đây, chàng trai này thường thường hướng trên người cô cọ cọ.
Điểm chết người chính là mỗi ngày đặc biệt là buổi sáng anh sẽ ...
Nơi đó của anh sẽ dựng đứng lên như một lều trại nhỏ.
Vãn Phong lặng lẽ đi qua, sờ sờ mặt Đại Sơn, nhẹ giọng nói, “Đại Sơn, buổi tối nay một mình anh ngủ đi.” Cô nói xong liền đi đến bên giường của em trai.
Tổng cảm thấy quái quái.
Anh tuy rằng là một người ngốc, nhưng mà nói chung thì cũng là một người đàn ông đã trưởng thành.
Đang muốn nhắm mắt lại, Vãn Phong phát giác phía sau lưg mình có một cái bóng bao phủ người cô, quay đầu nhìn lại thì...
Đại Sơn không biết khi nào đã đi tới, sắc mặt đáng thương vô cùng.
Anh dùng bộ dáng ủy khuất mà nhìn vào cô, ngón tay túm lấy áo ngủ Vãn Phong, một chút một chút mà lôi kéo cô.
Quần áo của Vãn Phong đã bị anh kéo đến mở rộng ra, suýt nữa thì bị lộ ra da thịt, cô nhanh chóng xoay người túm lấy quần áo, sau đó đi xuống giường đẩy Đại Sơn đi lên giường bên kia ngủ “… Một mình anh ngủ, sau này tôi không thể cùng anh nằm một chổ được, tôi là chị gái, anh là em trai, anh… anh là người trưởng thành, anh biết không?” Cô nói cái gì thì nói lại không muốn cùng