"Đoạn giường chiếu tụt mood thực sự, tác giả nên kiếm bạn trai để thực hành trước rồi hẵng viết... Bỏ truyện, tác giả đúng là học sinh tiểu học."
Trái tim vốn đã tổn thương giờ đây vỡ vụn.
Sơ Vũ copy đoạn văn đó và gửi cho Ôn Lê "Thật sự tụt cảm xúc lắm à?"
Ôn Lê trả lời ngay "Đây là cảnh nóng sao? Nếu cậu không nói thì tớ tưởng hai người trưởng thành đang chơi cờ đấy. Thôi bỏ đi, cậu không có khiếu viết cảnh này đâụ Dù sao cậu cũng chỉ là một con nhóc chỉ nắm tay vài lần."
"À, mà này, anh soái ca kia học ngành gì? Làm nghề gì vậy? Tớ sẽ lên trường điều tra."
Sơ Vũ mất hết hứng thú sống, liền kể hết những gì cô nghe và đoán được tối qua cho Ôn Lê.
"Kinh Đại có trợ cấp mà, cũng không đến nỗi như thế chứ..." Sơ Vũ lẩm bẩm, cảm thấy tiếc cho một chàng trai đẹp như vậy mà lại mang đến cảm giác u ám như thế.
"Chuyện đó đâu có gì lạ, khoa nghệ thuật còn có nam sinh được bao nuôi cơ mà." Đầu óc Ôn Lê nhanh nhạy "Tớ có một cách để cậu trở thành tác giả viết cảnh nóng đỉnh nhất giới tiểu thuyết."
Sơ Vũ gõ hai chữ "Ha ha" gửi đi, chờ nghe mưu kế ngu ngốc của cô bạn.
"Đi hỏi anh đẹp trai ấy đi, chắc chắn anh ta biết nhiều bí kíp lắm. Dù gì cũng là dân top đầu ở quán bar mà "
Sơ Vũ biết ngay cô bạn này chẳng thể nghĩ ra được ý tưởng nào hay ho.
"Chẳng lẽ tớ đứng trước mặt anh ta rồi hỏi "Chào anh, anh có thể chia sẻ bí quyết làm nghề người mẫu nam đạt danh hiệu "đắt khách nhất" được không à?""
...
Căn hộ họ đang ở là loại hai phòng ngủ một phòng khách, vì vậy phòng khách và phòng bếp đều sử dụng chung.
Khi shipper gọi điện, Sơ Vũ hé đầu ra ngoài cửa nhìn thử. Phòng khách không có ai, cửa phòng của Thẩm Trạc vẫn đóng kín.
Cô lén lút lấy đồ ăn, do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định ra bàn ăn dùng bữa thay vì ngồi trong phòng.
Vừa mở hộp cơm, gắp một miếng salad giống như thức ăn cho bò, thì cánh cửa phòng bên cạnh bật mở.
Hai ánh mắt chạm nhaụ
Sơ Vũ nhanh chóng cúi đầu, lén liếc nhìn chiếc váy ngủ của mình.
Ổn, bên trong cô đã mặc nội y, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì bữa ăn này có thể kết thúc êm đẹp.
"Anh định nấu ăn à?"
Cô nhìn anh lấy đồ từ tủ lạnh ra, đặt lên bàn ăn. Động tác của anh rất thành thạo, giống như đang chuẩn bị làm món tráng miệng.
Cô định đứng dậy nhường chỗ, nhưng ánh mắt của Thẩm Trạc rơi xuống người cô. Giọng nói trầm thấp cất lên "Không cần, cô không chiếm chỗ."
Sơ Vũ cúi đầu tiếp tục gặm đống salad nhạt nhẽo của mình, nhưng không thể không chú ý đến những động tác của người bên cạnh. Anh nghiền nhuyễn hạt dẻ, phết kem lên bề mặt bánh, động tác thuần thục mà đẹp mắt.
Chẳng mấy chốc, mùi thơm ngọt ngào của món tráng miệng đã lan tỏa khắp phòng.
Thật khó tin, một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng, cực ngầu như Thẩm Trạc lại biết nấu ăn, hơn nữa còn làm rất giỏi.
Ánh mắt của Sơ Vũ bất giác dừng lại ở bàn tay thon dài, trắng trẻo của anh khi anh cầm một chiếc bánh nướng lên, nhẹ nhàng phết lớp kem hạt dẻ lên bề mặt. Những chiếc bánh nhỏ tròn trịa, căng phồng, trông thật ngon mắt.
Khung cảnh đẹp đẽ, mùi hương mê hoặc.