“Đánh giá của tớ là nhìn như thiên tiên, nhưng nói chuyện thì giống thiên yết.”
“Thiên yết thì làm sao? Đẹp trai lại còn lạnh lùng, bí hiểm cơ mà?”
Sơ Vũ suýt chút nữa đã ôm trán cười khổ.
“Miệng anh ấy như tẩm độc vậy, nhưng không ngờ anh ấy cũng là người cùng chuyên ngành, đàn anh năm tư.”
Ôn Lê là người luôn biết tiến biết lùi, liền nói “Sao cậu không nói sớm Năm tư làm bài tập cho bọn năm hai chúng ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Mẹ tớ từ nay sẽ không còn phải lo lắng về bài tập hay thi cuối kỳ nữa ”
“Sơ Vũ, Đát Kỷ học thuật chỉ có thể là cậu thôi, ai mà qua mặt được ”
“Đem gương mặt ngây thơ vô hại, đáng yêu đến bùng nổ của cậu ra trận đi nào ”
Nhìn khối lượng mã nguồn lớn như con số thiên văn trên màn hình, Sơ Vũ kiên quyết từ chối lời đề nghị không đáng tin cậy này.
“Tớ là dân công nghệ thông tin có khí phách, tuyệt đối không cầu xin một người cay nghiệt như thế ”
Mười phút sau, khi Thẩm Trạc vừa chuẩn bị gập laptop để đi ăn thì từ cánh cửa phòng ló ra một cái đầu nhỏ đầy vẻ khả nghi.
Nhìn là biết chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
“Anh Thẩm?” Sơ Vũ ôm chiếc laptop, giọng nói nhẹ nhàng, dè dặt.
“Sinh viên Đại học Kinh Đại chúng ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau, đúng không anh?”
Thẩm Trạc hơi nhướng mày, nhích sang bên sofa tạo khoảng trống, nhưng không nói lời nào.
Sơ Vũ nghiến răng. Cô gái mạnh mẽ biết lúc nào cần cúi đầụ
Cô cầm máy tính ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trạc, nhìn màn hình laptop của anh, cô lập tức cảm thấy hoa cả mắt bởi đống mã nguồn dày đặc.
Nhìn vào đôi mắt của nhau, cô xác nhận đây chính là thứ mà mình không thể hiểu nổi. Các khóa chuyên ngành mỗi năm học khác nhau, ngôn ngữ lập trình cũng phức tạp dần lên.
Sơ Vũ hiện giờ vẫn còn ở trình độ nhập môn.
“Có thể giúp tôi xem qua bài này được không?” Cô nhỏ giọng, chỉ vào màn hình laptop của mình.
Thẩm Trạc liếc qua đề bài mà giảng viên giao, cùng mấy dòng mã tội nghiệp trên màn hình, suýt chút nữa tưởng mình nhìn nhầm.
“Cô thực sự là sinh viên khoa công nghệ thông tin của Đại học Kinh Đại à?” Anh cầm lấy laptop, vừa gõ bàn phím vừa hỏi.
Hầu hết những người chọn ngành này tại Kinh Đại đều đã học lập trình bài bản từ trước khi thi đại học.
Vì vậy, bài tập chuyên ngành kiểu này chẳng hề khó khăn với họ.
Sơ Vũ biết năng lực của mình đúng là kém cỏi thật, nhìn đôi tay dài và thon của Thẩm Trạc gõ trên bàn phím, tốc độ viết mã của anh còn nhanh hơn tốc độ cô viết tiểu thuyết.
Được rồi, thực ra cô viết sách cũng không nhanh lắm.
“Khi đăng ký ngành học, tôi chỉ nghĩ rằng công nghệ thông tin là ngành học ‘đa năng’, không ngờ mình vừa không thích, vừa không học nổi...”
Thẩm Trạc liếc cô một cái, Sơ Vũ thấy trong ánh mắt đó thoáng qua vẻ thương hại.
“Sao vậy?”
“Sau này cô sẽ hiểụ”
Anh đặt laptop trả lại trước mặt cô, bài tập năm hai đối với anh thậm chí chẳng đáng để luyện tay.
Dù không hiểu ý câu nói đó, Sơ Vũ vẫn thấy vui vì bài tập đã được giải quyết.
“Cảm ơn anh, tí nữa tôi mời anh trà sữa nhé ”
Người bên cạnh đứng lên, bước ngang qua cô. Hương bạc hà thoang thoảng trên người anh xộc tới, trong mùa hè oi ả thật dễ chịu như tuyết đọng trên cành thông giữa ngày đông.