⬅ Trước Tiếp ➡

lau mặt cho Trình Hân, gói khăn ướt hầu như đã dùng hết cả một bịch.
Nhưng Bối Dĩnh có thể đi, còn Diêu Nguyệt Ảnh thì không.
Xe bắt đầu chuyển bánh, chẳng mấy chốc đã rẽ vào khu chung cư cao cấp của Trình Hân.
Cung Trạch Dã chắc chắn sẽ không ở lại để chăm sóc một cô nàng say khướt, hết khóc rồi lại cười.
Trong danh sách nghĩa vụ bạn trai của anh ta, hoàn toàn không có mục này.
Vì thế tất cả đều phải giao cho Diêu Nguyệt Ảnh lo liệụ Bóng tối đã buông xuống, cô gái đi chân trần đỡ người bạn gái đang say xỉn xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chân giẫm trên nền xi măng lạnh buốt, trước khi rời đi, ánh mắt cô ta cố tình lảng tránh, chỉ khẽ nói.
“Tôi sẽ đưa cô ấy lên.” Người đàn ông ngồi trong xe, không đáp lời, thậm chí không nhìn cô ta lấy một lần.
Cửa kính xe hạ xuống một nửa, anh ta “ừm” một tiếng, coi như là trả lời.
Chiếc xe chở khách này chậm chạp quá, là xe của công ty gia đình.
Một tháng trước, hai chiếc xe của anh ta lần lượt bị báo hỏng vì một vài lý do đặc biệt.
Người trong gia đình đã ra lệnh rằng từ giờ về sau anh ta sẽ không được lái xe riêng nữa.
“Đi mua chút đồ ăn khuya.” Anh ta ra lệnh, tài xế quay đầu xe, bắt đầu chạy về phía những nơi đông người.
Nevara nhận được điện thoại thì đã sắp ngủ.
Dạo gần đây cô ấy không bận rộn lắm, mỗi ngày ngoài việc đến phòng thu âm, thời gian còn lại đều là chơi game để giết thời gian.
Giọng của Cung Trạch Dã giống như phiên bản nam của cô ấy, lười nhác, chậm rãi, không cao không trầm, nhưng rất ngạo mạn.
Các bậc trưởng bối trong nhà từ nhỏ đã cảm thấy họ không biết lễ nghĩa, nhưng trời biết, họ chỉ không muốn nói về những chuyện không liên quan mà thôi.
Những thứ không quan tâm thì vĩnh viễn không phân chia ánh nhìn.
Nevara đang chơi game, nhân vật trong game là Paru đang mải miết làm việc.
Cô ấy nói nếu không có việc gì thì cúp máy đây.
“Trình Hân uống say rồi, nôn đầy ra sàn.” “Vậy thì sao?” Cô hỏi lại.
“Em khá là thích trêu chọc người khác nhỉ.” “Đúng thế, rồi sao nữa.” Cô ấy điều khiển chuột, di chuyển nhân vật từ cánh cổng dịch chuyển đến phía bên kia của bản đồ.
Cô ấy nhìn trúng một tháp chủ với hai búi tóc lớn, định nhốt cô ta lại.
“Tại sao không nói cho cô ấy biết, mìnhaf anh em họ.” Cung Trạch Dã hỏi, đầu dây bên kia Nevara bĩu môi, nói rằng đám con gái này thật là nhàm chán.
Bất kể là Trình Hân hay đám con gái trước kia của anh ta.
Bọn họ đều khoe mẽ, tự phụ.
Chỉ cần có một người đẹp hơn xuất hiện đe dọa đến “vùng đất giao phối” của bọn họ, lập tức sẽ bị cả đám hợp sức tấn công.
Bao gồm cả cô cũng không ngoại lệ, lén chụp ảnh của cô, giả vờ là người qua đường rồi thản nhiên tung lên mạng, nói rằng cô chơi bời trác táng, một đêm đi bar với mấy tên đàn ông, còn chơi thuốc, chơi đến điên cuồng.
“Chỉ cần tôi, Nevara, còn ở trong cái giới này một ngày, bọn họ đừng mong có ngày nào yên ổn, cứ thế thôi.” Cung Trạch Dã bị chọc cười, nói rằng cô làm thế thì tối nay vốn định làm một trận, mà không làm nổi nữa rồi.
Nhưng mà thật ra, có chút chán ngấy rồi.
Yêu đương hơn ba tháng, nồng nhiệt, cuồng si, đổi avatar đôi, đặt ID đôi, giống y như trước đây.
Họ ngưỡng


⬅ Trước Tiếp ➡