Chương 17
khi nuốt chửng vị thần của bạn lại nhổ một ngụm nước bọt, bảo rằng chẳng có chút hương vị nào, thật vô vị, thật khó ăn.
Bạn có chịu nổi không?
“Tối nay ai mà đi, tôi đánh chết người đó ” Bối Dĩnh trừng mắt giận dữ nhìn họ, Trình Hân bắt chéo chân nhìn đồng hồ.
Cô ta cũng không vui vẻ gì, vì có Nevara thì Cung Trạch Dã cũng sẽ về trường.
“Mình không thể không đi, cậu biết mà.” Nói xong vội đứng dậy đi ra ngoài, Bối Dĩnh lườm cô ta một cái, quay lại trừng mắt nhìn Diêu Nguyệt Ảnh.
Cô cũng đứng dậy định đi theo sau Trình Hân.
“Sao thế?
Con chó này đi theo sát chủ nhân từng bước một à?
Cô ta đi là cậu cũng đi, không thể ở lại đây mà phục vụ tôi?” Diêu Nguyệt Ảnh bị kéo lại.
Cô quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh, cảm xúc cũng rất ổn định.
“Cố vấn bắt buộc tất cả sinh viên năm nhất đều phải đi, không đi sẽ bị trừ điểm rèn luyện.” Thực ra trường rất tự do rồi.
Buổi biểu diễn đón tân sinh viên vì toàn bộ năm nhất đều bỏ phiếu không muốn diễn nên nhà trường mới phải mời một loạt ngôi sao nhỏ như vậy, điều kiện là tất cả sinh viên đều phải đến xem.
Bối Dĩnh tức giận, giơ tay tát vào mặt Diêu Nguyệt Ảnh.
Tiếng tát vang lên giòn giã trong quán cà phê, dường như vẫn chưa hả giận, cô ta giơ chân đá vào ống đồng Diêu Nguyệt Ảnh.
Cô đứng im tại chỗ, quần thể thao chẳng mấy chốc đã dính đầy dấu chân bụi bặm.
Bối Dĩnh lại nhấc túi xách lên đập vào người cô.
“Đều đi hết đúng không?
Đều đi hết đúng không ” Điền Tâm ngồi phía sau nhấp một ngụm cà phê, chứng kiến cảnh Bối Dĩnh trút giận như vậy.
Diêu Nguyệt Ảnh giống như một khúc gỗ cứng đờ, đứng yên bất động tại đó.
Thật chẳng có chút thú vị gì cả.
“Thôi nào, tôi ở lại với cậu, chẳng phải tôi vẫn ở đây sao?” Điền Tâm đặt cốc cà phê xuống, khuyên nhủ vài câu, bảo cô ta buông tha cho Diêu Nguyệt Ảnh.
Nghĩ lại thì, thật ra Trình Hân cũng đã từng đánh cô.
Lúc đó là năm cuối cấp hai của Diêu Nguyệt Ảnh, Trình Hân đang học lớp 11, cũng là mùa hè, cổng trường chen chúc đầy người, đen nghịt một mảng.
Bạn trai mới của Trình Hân đến đón cô ta tan học, tiện tay mua một bó hoa, còn có hai chai trà Ô Long.
Khối trung học cơ sở tan học trước, Diêu Nguyệt Ảnh đành phải đứng chờ cùng bạn trai của Trình Hân trước cổng trường.
Vị trà Ô Long có mùi vỏ quýt vốn là chai Trình Hân định uống, vậy mà lại đưa cho Diêu Nguyệt Ảnh.
Cậu nam sinh rút điện thoại ra, bảo muốn kết bạn WeChat, Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu, nói là không có điện thoại.
Cậu nam sinh không tin, hỏi sao cô nhát gan thế.
“Tôi đâu có ăn cậu, chỉ kết bạn thôi mà.” Nói xong còn đùa giỡn với cô, thò tay vào túi áo khoác của cô mà sờ soạng, Diêu Nguyệt Ảnh vừa né vừa lùi về phía saụ Trình Hân vừa bước ra khỏi cổng trường thì nhìn thấy cảnh đó.
Gương mặt lạnh như băng, cô ta bước tới cho Diêu Nguyệt Ảnh một bạt tai.
Còn dốc nốt nửa chai trà Ô Long còn lại lên đầu cô.
Sở dĩ Diêu Nguyệt Ảnh nhớ rõ ràng như vậy, chỉ vì Trình Hân đã nói một câu mà cả đời này cô không thể quên.
“Cô tốt nhất đừng có mà đi quyến rũ đàn ông bên cạnh tôi.” Quyến rũ là quyến rũ thế nào?
Cô chưa từng chủ động bắt chuyện với bất kỳ nam