Chương 8
Tần Oản hơi ngứa, cô cố kìm ý muốn giơ tay gãi, chắc là vì vừa rồi Tưởng Phóng lần đầu gọi tên ở nhà của cô Oản Oản.
Từ nhỏ đến lớn chỉ những người thân cận nhất mới gọi cô như vậy.
Mà giọng người đàn ông ấy tựa tiếng cello trầm dày tao nhã, khi gọi tên ở nhà của cô dường như còn mang theo một dư vị khác.
“Là ý của Oản Oản, hay là ý của con?” “Chủ yếu là ở con.
Văn phòng mới thành lập chưa bao lâu, cần con dành nhiều thời gian và tinh lực để duy trì.” Tưởng Phóng nói nhàn nhạt, vẻ mặt vẫn bình thản, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh.
Tần Oản thấp thỏm không yên, anh nói vậy chẳng khác nào tự ôm hết trách nhiệm về mình, nên cô vội tiếp lời “Là quyết định sau khi bọn con bàn bạc chung ạ.” Chưa gì mà con gái đã bắt đầu che chở rồi, sợ Tưởng Phóng chịu thiệt.
Sắc mặt bố Tần hơi trầm xuống, may mà nhân viên phục vụ kịp lúc gõ cửa phòng, đẩy xe thức ăn vào bắt đầu lên món.
Mẹ Tần hiểu tính con gái, không tiện ép quá chặt, lại chủ động hỏi thăm công việc dạo gần đây của Tưởng Phóng, quan tâm vài câụ Bầu không khí lúc này mới dịu đi, như thể đoạn chen ngang nhỏ vừa rồi chưa từng tồn tại.
Ngoài cửa kính, thành phố đèn đuốc huy hoàng, rồi lại dần xa ra, khiến mọi thứ trở về vẻ yên bình êm dịụ Tần Oản để ý tư thế của Tưởng Phóng, dáng người anh vốn cao lớn, dưới lớp vest càng thêm thẳng tắp, ngay cả động tác nhai thức ăn cũng tao nhã hơn hẳn, không giống dáng vẻ buổi trưa ở nhà ăn như hổ đói, hai phút xử xong một bát cơm.
Lo lắng trước đó của cô đúng là thừa.
Tưởng Phóng hình như còn biết “diễn” hơn cả cô.
Nghĩ tới việc vừa rồi anh đứng ra giải vây cho mình, Tần Oản mím môi cười trộm, ai ngờ bị anh bắt gặp tại trận.
Tưởng Phóng chống nửa tay lên lưng ghế cô, nghiêng người lại thì thầm bên tai “Tần Oản, muốn nhìn thì cứ nhìn thẳng, không cần lén lút.” Được rồi, cô tuyên bố, chút xíu thiện cảm vừa nảy ra với Tưởng Phóng đã bay sạch Tần Oản là kiểu người không giấu được cảm xúc, dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh, lồng ngực đã phập phồng mấy lần, mặt cũng đỏ bừng lên.
Sau bữa ăn, son môi trên môi cô bị trôi đi một chút, màu nhạt hơn, nhìn vừa hồng vừa mềm.
Nhìn kiểu gì cũng khiến người ta muốn cắn một cái, nếm xem rốt cuộc có vị gì.
Tưởng Phóng thu lại ánh mắt, không lộ dấu vết mà kéo giãn khoảng cách với cô, tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, vẻ mặt lại trở về trạng thái lạnh nhạt vừa đủ.
Bố Tần gặp không ít kiểu người nịnh nọt trên thương trường, Tưởng Phóng thì rất khác, tuy câu nào cũng đáp, nhưng thái độ không hề vồn vã, luôn giữ khoảng cách nhất định với người khác.
Ở điểm này, bố Tần khá công nhận anh, dù sao ông ghét nhất kiểu miệng lưỡi trơn tru mà không làm việc thực tế.
Đợi gần tàn tiệc, bố Tần mới hiếm khi mở miệng “Tưởng Phóng, lái xe cẩn thận, khi nào công việc bớt bận thì đưa Oản Oản về chơi.” “Vâng ạ.” Tưởng Phóng đáp kín kẽ, bàn tay to thuận thế ôm lấy eo cô.
Lưng Tần Oản lập tức căng cứng, chỉ thấy hơi nóng xuyên qua lớp vải truyền sang, làm cô tê tê lạ thường.
Hai người đứng vai kề vai, trông cực kỳ nổi bật và đẹp đôi, quả thật rất xứng, đến cả bố Tần cũng vô thức gật đầu