⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 5

một tiếng, nghe ra chẳng có mấy kiên nhẫn.
Tần Oản thở dài, xem ra đời này cô cũng không thể trở thành một bà nội trợ đạt chuẩn và được yêu thích.
Nhưng may mà chồng không phải chồng thật, không thích cũng chẳng sao.
Tần Oản sấy tóc được nửa khô, vẫn hơi không yên tâm nên lại đi ra xem tiến độ của Tưởng Phóng.
Anh đã thay xong.
Tưởng Phóng không thích mặc đồ trang trọng, đặc biệt là vest, quá chỉn chu, gò bó khó chịụ Yêu cầu lớn nhất của Tưởng Phóng với quần áo là phải thoải mái, cử động được tay chân, tiện cho công việc.
Tần Oản thấy anh kéo cà vạt mãi mà không xong, mặt đầy bực bội, bèn chủ động giúp anh giải quyết.
“Ừm, cà vạt không thắt kiểu này đâu, để tôi làm cho.” Không đợi Tưởng Phóng lên tiếng, Tần Oản đã tự động ra tay.
Cô không phát hiện đôi mắt đen của Tưởng Phóng càng lúc càng trầm, chỉ tập trung nhìn vào khoảng một tấc phía dưới yết hầu anh.
Tần Oản thử quấn mấy vòng, phát hiện các bước vẫn sai, má cô hơi đỏ, lẩm bẩm “Hay là lâu quá không làm nên tay nghề bị vụng rồi?” Ánh mắt sâu thẳm của Tưởng Phóng rơi trên người cô, vô cớ khiến người ta cảm thấy nặng trĩụ “Anh, anh tin tôi đi, trước đây cà vạt của bố tôi đều do tôi thắt, anh đứng yên đã, để tôi lên mạng tìm hướng dẫn.” Tần Oản một tay túm cà vạt của anh, tay kia lấy điện thoại ra mở video dạy thắt.
Tưởng Phóng cao hơn cô, để phối hợp với cô anh đành hơi cúi người, gần như bao trọn cả người cô.
Hơi thở ấm nóng ấy phả lên mặt cô.
Như lông vũ lướt qua, khiến người ta hơi ngứa.
Tần Oản không dám nhìn kỹ, chỉ thấy tim mình thình thịch đập mạnh hai nhịp, chậm chạp nhận ra động tác này giữa hai người có phần thân mật, nhưng lúc này đột ngột buông tay thì hình như cũng không hợp...
Tưởng Phóng nhìn chằm chằm vành tai dần ửng hồng của cô, cuối cùng lên tiếng nhàn nhạt “Em làm được không?” “Đã bảo rồi, đừng coi thường tôi.” Tần Oản vội vàng xem xong video, nghiêm túc dựng cổ áo anh lên, chỉnh lại vị trí lần nữa.
Đầu ngón tay cô hơi lạnh, vừa chạm vào da anh đã như bị bỏng mà rụt lại.
Tưởng Phóng mất sạch kiên nhẫn, anh kéo cà vạt lại, giọng bình thản “Không cần nữa.” Anh làm mấy động tác gọn lẹ là coi như đã thắt xong cà vạt.
Tần Oản xoa đầu ngón tay, như thể nơi đó vẫn còn hơi nóng, cô thầm nghĩ sau này vẫn phải chú ý hơn.
Dù bây giờ hai người ở chung khá yên ổn, cũng không thể tùy tiện vượt qua ranh giới cá nhân, phải giữ một khoảng cách nhất định, nếu không sẽ lại rơi vào cảnh ngượng ngùng như vừa rồi...
Tần Oản về phòng sấy khô tóc, lúc đi ra đã thay một chiếc váy liền.
Gấu váy không dài không ngắn, vừa qua đầu gối.
“Không phải em rất sợ lạnh sao?” Tưởng Phóng đứng dựa tường liếc cô một cái.
“Chỉ cần không chết cóng, thì với tôi đẹp vẫn quan trọng hơn.” Bình thường Tần Oản để mặt mộc, lúc này chỉ trang điểm nhẹ thôi mà đã thấy môi đỏ răng trắng, da mịn như ngọc.
Ngũ quan của cô rất tinh xảo, nhưng vẻ đẹp không hề phô trương, giống như nước vùng Giang Nam, trong veo sáng sủa, lại dịu dàng mềm mại.
Nhìn thêm vòng eo mảnh khảnh của cô, được thiết kế chiết eo của chiếc váy tôn lên trọn vẹn, như thể chiếc váy này sinh ra là để dành cho Tần Oản.
Quả thực rất đẹp.
“Lát xuống dưới


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡