⬅ Trước Tiếp ➡

này rất hiếm.
Mà kiểu hòa hợp kỳ lạ đó khiến Tần Oản đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Tưởng Phóng gập laptop lại, giơ tay gọi phục vụ tới tính tiền.
Không ngờ người phụ nữ đối diện chần chừ mở lời “Tưởng tiên sinh, xin hỏi gần đây anh có dự định kết hôn không?” Trước đó không để ý, lúc này nghe cô nói chuyện mới phát hiện ngữ điệu nhẹ và mềm, như có thể vắt ra nước.
Tưởng Phóng khẽ nhíu mày, không hiểu cô nói vậy là ý gì.
Tần Oản nhìn anh, ánh mắt trong veo, bồi thêm một câu “Kết hôn với tôi.” Thay vì xem mắt mãi không dứt, chi bằng kết hôn luôn, một lần cho xong.
Tần Oản đúng là có phần viển vông, dù sao cũng chỉ là người mới gặp một lần, anh không xem cô là kẻ điên đã là tốt rồi.
Nhưng Tần Oản không ngờ ở chuyện này, hai người lại ăn ý đến vậy.
Từ lần gặp đầu tiên đến kết hôn, họ chỉ mất chưa tới một tháng.
Xem ra ở một phương diện nào đó, Tưởng Phóng cũng giống cô, đều là kẻ điên.
Tần Oản chìm vào giấc mơ ngọt ngào còn nhanh hơn cả dự đoán.
Cô ngủ nông, sáng sớm còn chưa tỉnh hẳn đã nghe tiếng sột soạt bên giường.
Tưởng Phóng đứng trước tủ quần áo quay lưng về phía cô, vai rộng eo hẹp; phải nói là đường cơ bắp của anh quả thật rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta thấy đã mắt.
Tần Oản không kìm được nhìn thêm vài lần, đến khi anh quay người lại, tầm mắt cô trượt xuống dưới, là hai chân dài thẳng tắp rắn chắc.
Còn có một cục phồng to trong chiếc quần lót nam.
Ý thức được đó là gì, Tần Oản vội bịt miệng, cảm giác máu toàn thân dồn hết lên đỉnh đầu, mặt đỏ lan tới tận cổ.
“Tưởng Phóng, anh ” Tần Oản không nhịn được nữa, bật dậy vén chăn lên, nhưng ấp úng nửa ngày không nói nên lời, “Anh không biết xấu hổ ” “Sao lại không biết xấu hổ?” Tưởng Phóng không ngờ cô dậy sớm như vậy, động tác trên tay khựng lại.
“Lúc tôi ngủ mà anh lại có phản ứng sinh lý ” Tần Oản lại kéo chăn quấn chặt lấy mình, “Anh...
Anh định làm gì tôi?” Khóe môi Tưởng Phóng hơi nhếch lên, ngay trước mặt cô thong thả kéo quần lên mặc vào, “Tần Oản, em có muốn nhìn kỹ lại không, tôi chưa cương mà đã lớn như vậy.” Mặt Tần Oản lúc đỏ lúc trắng, vừa mới ngủ dậy, đầu óc như phủ một lớp hồ, lúc này đang vận hành đầy khó nhọc.
Vừa rồi chỗ đó của anh thật ra là còn chưa cương sao?
Cô không nhịn được, lại liếc xuống giữa hai chân anh một cái.
“Có cần tự tay xác nhận không?” Tưởng Phóng đang cài thắt lưng.
Tần Oản nghe mà nóng bừng cả tai, vội nói “Không, không cần.” Thấy anh mặc xong quần áo, Tần Oản cũng không còn tâm trạng ngủ tiếp, cô vò vò tóc, cảm thấy sáng sớm đã rối tung, lúc này xấu hổ đến mức chỉ muốn lặng lẽ chuồn khỏi phòng anh.
Tưởng Phóng hờ hững sải chân dài chặn đường cô “Lén nhìn tôi thay đồ, món nợ này tính sao?” “Là vô tình nhìn thấy thôi.” Tần Oản nhỏ giọng sửa lại.
“Rõ ràng em có thể nhắm mắt, nhưng em lại chọn nhìn tiếp.” Tưởng Phóng chậm rãi kể tội cô, “Việc này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư cá nhân của tôi.” “Xin lỗi.” Tần Oản cúi đầu, cô đã nhận ra sâu sắc lỗi của mình, nhưng mặc cho là ai nhìn thấy thân thể đẹp như vậy thì nhìn thêm vài lần cũng là bản năng mà...
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu


⬅ Trước Tiếp ➡