⬅ Trước Tiếp ➡

Dao lại muốn ăn kem, nhưng hỏi thì cả hai đều không ăn, cô ấy đành tự cầm tiền đi mua.
Hai người đứng sóng vai chờ cô ấy ở cạnh lối ra, Tưởng Phóng mặc đồ thường ngày ở nhà, nhưng vóc dáng anh nổi bật, gương mặt tuấn tú rất hút mắt.
Tần Oản cũng chẳng biết có rất nhiều người qua đường đang nhìn họ, chỉ chăm chú cầm hóa đơn đối chiếụ Thỉnh thoảng lại nghe Tần Oản hít ngược một hơi, cái gì, một gói khoai tây chiên mà 23 tệ, đủ mua mấy cân khoai tây rồi...
Tối nay Tần Oản chẳng làm gì cả mà đã tiêu mất hơn nửa tháng lương, xót tiền đến mức sắp xù lông.
Tưởng Phóng nhìn mà ngứa tay, chẳng hiểu sao lại muốn vuốt lông cho cô.
Ngay sau đó, Tần Oản lướt đến tên một món hàng bao cao su siêu mỏng 0.01 ba hộp, 597 tệ.
Cô cũng chưa từng mua, chưa bao giờ biết mấy hộp nhỏ như vậy lại đắt đến thế.
Môi đỏ của Tần Oản mím thành một đường, mặt từ từ đỏ lên, nhưng rồi lại như quả bóng xì hơi, im lặng xẹp xuống rất nhanh.
Tưởng Phóng khẽ liếc một cái, giả như không thấy, cố ý đổi chủ đề “Hóa đơn có gì không đúng à?” Tần Oản nhét hóa đơn trả lại cho anh, rõ ràng là bị anh chọc tức, “Có, đồ anh mua không nằm trong phạm vi tôi hoàn tiền.” “Trước khi mua em nói em trả, mua xong lại không chịu hoàn.” Tưởng Phóng cười khẽ, ánh mắt lười nhác, “Sao?
Vợ chồng mà cũng phải rạch ròi vậy à.” Tần Dao mua kem xong quay lại, vừa lúc nghe được câu không đầu không đuôi này.
Mắt cô ấy đảo nhanh giữa hai người “Tính toán?
Tính toán gì ạ?
Chị, anh rể mua cho chị bao nhiêu đồ như vậy, tốt với chị thế, sao thái độ chị với anh rể lại tệ vậy.” “Chị đâu có?” Tần Oản ngạc nhiên.
“Có mà, em vừa tới đã thấy chị mắng anh rể.” Tưởng Phóng rũ mắt, không nói câu nào, ngoan ngoãn cúi đầu thuận mắt, trông còn hơi tủi thân, như thể thật sự bị Tần Oản mắng.
...Tần Oản cảm thấy anh không đi đóng phim thì phí tài năng quá.
Tần Dao thở dài, ném cho anh ánh mắt đồng cảm, rồi đứng về cùng phe với anh “Anh rể, em rất hiểu anh, chị em đôi khi đúng là rất khó chiềụ” Một màn qua lại này lập tức dựng luôn hình tượng bá chủ gia đình của Tần Oản.
Tần Oản nghiến răng, rất muốn tìm thứ gì đó cắn một cái cho hả giận, ánh mắt cô hạ xuống cánh tay Tưởng Phóng, nhưng cơ bắp ở đó săn chắc mượt mà, cắn anh chưa chắc anh đau, mà răng cô thì chắc chắn lãnh đủ.
Đi ra ngoài một chuyến, Tần Oản ôm một bụng bực bội về nhà, cho đến khi Tưởng Phóng nấu xong hai món một canh, mùi thơm từ bếp bay ra mới khiến cô quyết định tạm gác thù riêng sang một bên.
Tần Dao vừa ăn vừa khen tay nghề nấu nướng của Tưởng Phóng không ngớt, còn hâm mộ chị mình không biết tích bao nhiêu phúc mới lấy được anh rể.
“Cưới được chị mới là phúc của anh ấy.” Tần Oản sửa lời cô ấy.
Tưởng Phóng còn hâm lại cả món “ẩm thực bóng tối” cô nấu, vừa khéo bưng lên bàn, anh rũ mắt nói nhạt “Ừm, là phúc của anh.” Anh vừa đỡ lời như vậy, Tần Oản lập tức tắt ngóm.
Hai người trước mặt này, tuyệt đối là kẻ địch cả đời của cô Cứ tưởng Tưởng Phóng chỉ hâm nóng cho có, ai ngờ sau khi ngồi xuống, anh ăn sạch không chừa một miếng món “ẩm thực bóng tối” Tần Oản nấụ Dù chỉ là diễn


⬅ Trước Tiếp ➡