⬅ Trước Tiếp ➡

làm việc khá hòa nhã, nhưng trong công việc thì một bước cũng không nhượng bộ, yêu cầu rất khắt khe, lúc nãy mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận giông bão, nhưng ai ngờ không khí làm việc hôm nay lại ấm áp như gió xuân, ngay cả tiến độ trao đổi với bên thi công cũng vô cùng thuận lợi.
“Anh Tưởng, xem chừng tối nay có thể tan làm sớm rồi.” “Ừ.” Tưởng Phóng kẹp điếu thuốc trong tay, rít một hơi, nhả khói, gió mơn trớn vạt áo anh.
“Có chuyện gì vui sao?” Lục Minh Xuyên hỏi.
“Có.” Tưởng Phóng bất chợt nhớ tới câu nói thiếu tự tin “anh ấy được” của cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, anh không nhịn được mà bật cười, “Tâm trạng tôi khá tốt.” Tiến độ dự án này rất gấp, văn phòng phải điều động vài người, bảo bọn họ gác lại những chuyện khác sang một bên, theo Tưởng Phóng cày cuốc suốt nửa tháng, thiếu người còn phải trực tiếp xuống công trường phụ giúp, mắt thấy cuối cùng cũng sắp mây mù rẽ lối thấy trăng sáng rồi.
Bọn họ vui mừng là vì sắp được tan làm.
Nhưng Lục Minh Xuyên làm việc dưới trướng Tưởng Phóng mấy năm, phát hiện ra có chút điểm bất thường, cảm giác niềm vui của anh không giống bọn họ.
“Anh Tưởng, nghe nói phía nam thành phố mới mở tiệm đồ nướng ngon lắm, đợi tan làm chúng ta phải đi đánh chén một bữa mới được.” Lục Minh Xuyên nói.
“Tối nay mấy cậu cứ đi ăn trước đi, ăn xong gửi mã thanh toán qua điện thoại cho tôi là được.” “Anh Tưởng không đi sao?” “Không.” Tưởng Phóng rít nốt hơi cuối cùng, dụi tắt điếu thuốc.
Chung Ni Thu ở bên cạnh, cũng hùa theo “Xin lỗi các anh em, tối nay tôi cũng không đi được, vợ vừa sinh con, phải về nhà phụ giúp chăm sóc.” “Sao mọi người đều không đi thế, chỉ ngồi xuống ăn chút gì đó thôi mà, không mất thời gian đâụ” “Đúng thế, anh phải chăm vợ con, chứ anh Tưởng có con cái gì cần chăm đâụ” “Nhưng vẫn phải chăm vợ chứ.” Chung Ni Thu nói.
Mấy tên cẩu độc thân khác có mặt ở đó đều đồng loạt im lặng, “Được rồi, mấy người có vợ thì giỏi.” “Ây da, kết hôn rồi là thế đấy, đợi mấy cậu lấy vợ rồi sẽ biết.” Tưởng Phóng tựa vào lan can, bật cười, nhìn mấy người đấu võ mồm đùa giỡn.
Cuộc sống sau khi kết hôn quả thực tốt hơn anh nghĩ.
Đương nhiên, Sau này sẽ còn tốt hơn nữa.
Tưởng Phóng vừa bước vào cửa, liền thấy Tần Dao bình bịch chạy tới kể khổ, “Anh rể à, cuối cùng anh cũng về rồi, em sắp chết đói đến nơi rồi, em nghi ngờ chị em cố tình muốn ngược đãi em Em còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể ăn món ăn thảm họa kia chứ hu hu hụ..” “Cô ấy đâu rồi?” “Vẫn đang ở trong bếp ạ.” Trong bếp khói mù mịt, chẳng khác nào một bãi chiến trường nhỏ, Tưởng Phóng vươn tay qua đỉnh đầu Tần Oản, ấn bật công tắc máy hút mùi.
“A...
Thì ra em chưa bật, hèn gì em lại thấy sặc như vậy.” Tần Oản vẫn đang vật lộn với chảo cơm rang trứng.
Tưởng Phóng liếc nhìn kiệt tác của cô, “Cơm rang sốt mực à?” Ha, sao trước đây cô không biết Tưởng Phóng lại hài hước như vậy chứ.
Đáng tiếc Tần Oản không cười nổi, hai má cô hơi đỏ lên, lúng túng nói “Em chỉ là lỡ tay cho nhiều xì dầu quá thôi...” “Em xin nói trước nhé, tuy rằng hạt gạo là mồ hôi công sức, nhưng cái món ăn thảm họa kia, em có đánh chết cũng không ăn đâụ” Ý chí


⬅ Trước Tiếp ➡