Chương 11
thùng sữa tới, ra vẻ thân quen nói “Đây là lễ gặp mặt em mang cho anh và chị, chút lòng thành, anh rể đừng khách sáo.” Tưởng Phóng nhìn thiếu nữ trước mặt mới chừng mười sáu mười bảy tuổi, trầm mặc một chút, nhận lấy đồ rồi bảo cô ấy ngồi.
Anh vừa quay người đi, Tần Dao đã không nhịn được ló đầu đánh giá, thảo nào chị cô luôn giấu giếm sự tồn tại của Tưởng Phóng, anh rể đẹp trai thế này, thả ra ngoài không biết có bao nhiêu cô gái nhỏ nhung nhớ.
“Anh rể, chị em còn đang ngủ sao?
Chừng nào chị ấy mới dậy vậy, em tìm chị ấy có việc.” Tần Dao ngồi đợi một lát, nhưng rất nhanh đã ngồi không yên, cô ấy cắm sạc điện thoại xong cũng không dám bật máy, sợ bị người nhà gọi cháy máy, chỉ có thể lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách.
“Chắc là lại ngủ rồi, em có việc gấp thì có thể vào phòng gọi cô ấy.” Tần Dao nhăn nhó mặt mày “Chị em gắt ngủ kinh lắm, em không dám tùy tiện làm ồn chị ấy...” Tưởng Phóng nhớ tới lúc Tần Oản vừa mới hé cửa phòng, cái giọng mũi ậm ừ đáp lời kia, lười biếng vô cùng, anh nhướng mày, thế mà gọi là gắt ngủ sao?
“Anh rể.” Tần Dao cười bẽn lẽn, hạ thấp thái độ “Anh dù sao cũng là anh rể em, em nghĩ chị em chắc chắn sẽ không nổi cáu với anh đâu, hay là làm phiền anh mất công một chuyến, giúp em gọi chị ấy dậy với.” Lời đã nói đến nước này rồi, Tưởng Phóng cũng không tiện từ chối.
Chỉ là giữa hai người họ có quy củ bất thành văn, phòng ngủ là khu vực riêng tư của cá nhân, sẽ không tự ý bước vào phòng đối phương nếu chưa được cho phép.
Nhưng...
Hiện tại có vẻ là tình huống đặc biệt.
Tưởng Phóng đi tới cửa phòng Tần Oản, Tần Dao cũng đi theo, ló đầu ngó nghiêng, muốn xem tình hình, lại sợ bị cơn gắt ngủ của Tần Oản lan tới, không dám lại quá gần.
Ai ngờ giây tiếp theo, Tần Dao liền thấy vị anh rể này của mình bình tĩnh tự nhiên, trực tiếp vặn tay nắm cửa đi vào.
Vãi chưởng, cửa cũng không thèm gõ, không hổ là anh rể Quá dũng mãnh Phòng của Tần Oản quanh năm để sáp thơm hương gỗ, tổng thể mang tông màu vàng ấm áp, dọn dẹp rất gọn gàng, đồ lặt vặt trên bàn đều được cất trong ngăn kéo, trên tường còn dán vài bức ảnh chụp và áp phích, anh không nhìn kỹ.
“Tần Oản.” Không nhìn thấy người đâu, chỉ thấy trên giường nhô lên một ụ nhỏ.
Tần Oản ngay cả mặt cũng không lộ ra, rúc cả người trong chăn, nghe thấy tiếng gọi cũng không có chút động tĩnh nào.
Tưởng Phóng đành phải cúi người xuống, kéo chăn của cô ra, lại gọi thêm một tiếng, lần này nghe có vẻ không còn kiên nhẫn nữa “Tần Oản, dậy ngay cho tôi.” Chăn bị anh kéo ra, lộ ra người đang ngủ say sưa bên trong.
Tóc cô ngủ rối tung, cổ áo ngủ rộng thùng thình hơi hé mở, lộ ra làn da trắng ngần mịn màng, vì không mặc áo lót, nên dù cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được đường nét mềm mại nhô lên trước ngực.
Xương hàm của Tưởng Phóng lộ rõ vẻ căng cứng.
Tần Oản đã tỉnh, cô sững sờ hai giây, chạm mắt với anh nhưng không có phản ứng gì, phải từ từ mới hoàn hồn lại, rốt cuộc cũng nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.
“Anh nannan ” Động tác của Tưởng Phóng còn nhanh hơn cô, bịt chặt lấy đôi môi còn chưa kịp thốt lên